VN88 VN88

Thịt lồn đỏ thắm

Hôm sau anh Thomas cho tôi xem những bức ảnh đó. Trờm trông chúng đẹp chẳng khác gì những bức ảnh mà anh Thomas đã cho tôi xem ngay từ những ngày đầu khi tôi ở chung với anh. Theo tôi, những bức ảnh này còn đẹp hơn vì chị Thu Nguyệt và anh Thomas có khổ người, con cặc, chiếc lồn còn đẹp hơn của họ, những người ở trong tranh. Thấy tôi cứ mân mê những bức ảnh, khen đẹp xuýt xoa, anh Thomas rửa thêm một tập và tặng tôi. Anh nói:
– Tặng cậu một tập làm kí niệm, chịu khó giấu kĩ không có lúc về hải quan ở Nội Bài nó thu mất thì uổng. Mà này, tớ hỏi thật thé, cậu có muốn có một tập ảnh của chính mình không? Bảo con nhỏ lại đây, hai đứa quần nhau để tớ chụp cho mấy cuộn phim, tớ còn mấy cuộn phim màu nữa đấy.

Tôi còn đang phân vân, thích thì thích thật nhưng không biết có nên không, thì anh đã nói:
– Thôi, chủ nhật tuần sau nhé, đúng bảy giờ tối, cơm nước xong kéo nhau tới đây, mà ăn đừng quá no nhé kẻo không phi nước đại được đâu.

Chủ nhật tuần sau tôi và Hiền Lương kéo đến anh. Mấy hôm nay chúng tôi đã phải nhịn chơi để cho con cặc và chiếc lồn thật nứng lúc anh Thomas chụp, như thế mới có được những bức ảnh đẹp một cách tự nhiên. Tôi muốn có những bức ảnh đẹp như của anh Thomas và chị Thu Nguyệt để làm kí niệm. Khi chúng tôi bước vào phòng, vì cửa phòng mở he hé, gõ mãi không ai trả lời, chúng tôi cứ thế đẩy cửa bước vào, thì đã thấy anh Thomas đang nằm ngửa, trần truồng trên giường đợi chúng tôi. Quá ngạc nhiên. Nhưng chưa qua khỏi cơn ngạc nhiên đó thì một phút sau lại thấy chị Thu Nguyệt ở trong buồng tắm bước ra, cũng trần truồng. Như để giải thích cho tôi và Hiền Lương biết tại sao anh chị lại trần truồng, anh Thomas nói một cách hết sức tự nhiên:
– Chúng tớ vừa làm một trận xong, sướng không để đâu hết sướng, tranh thủ làm một cái lúc các cậu chưa tới để con cặc tớ khỏi ngồng lên khi tớ nhìn thấy cái lồn của Hiền Lương. Nào các cậu chuẩn bị nhé, để tớ chụp cho các cậu một ít ảnh trước đã, sau đó chúng mình sẽ chơi nhau thoải mái. Thế nào, em có cho anh sờ lồn em không thế? – Anh quay sang Hiền Lương, nói một cách âu yếm – Bây giờ lồn em đâu còn là lồn trinh nữa nên anh không sợ nữa, bây giờ con cặc nào nhét vào cũng thoải mái rồi phải không em? Thôi hai cậu chơi đi, cứ tự nhiên như ở nhà vậy, tớ sẽ đón bắt các kiểu hết sức tự nhiên và ác liệt, tý nữa cậu mệt thì tớ thay cậu làm Hiền Lương và cho cậu làm Thu Nguyệt của tớ. Thay đổi món ăn cho ngon miệng một tý có sao đâu, chúng mình đều là bạn cố tri của nhau cả, vả lại chúng mình đã trần truồng để lồn, để cặc ra trước mặt nhau cả rồi mà.

Tôi và Hiền Lương bắt đầu cởi quần áo. Lúc đầu cả hai chúng tôi đều ngượng ngập vì lần đầu tiên chúng tôi chơi trước mặt người khác. ờ, thì tôi cũng đã làm Thu Nguyệt trước mặt anh Thomas rồi nhưng đấy là làm chị Thu Nguyệt. Còn bây giờ lại bú lồn, bú cặc nhau, móc lồn, xỏ cặc vào lồn, rên xiết thống khoái trước mặt cả hai người, nó vẫn thế nào ấy. Tuy nghĩ vậy, song tôi bao giờ cũng sợ uy quyền của anh Thomas nên không dám phản đối Anh lại con đòi nhét con cặc to bự của anh vào lồn Hiền Lương của tôi lúc tôi mệt nữa chứ. Đã thế tôi sẽ không bao giờ mệt. Tôi chơi chị Thu Nguyệt là vì anh đã cho phép. Đã cho phép thì khỏi nói gì nữa. Còn tôi, tôi sẽ không cho phép anh chơi chiếc lồn Hiền Lương của tôi.

Anh Thomas hình như đã sốt ruột, chẳng hiểu anh rốt ruột vì muốn chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp như anh nói hay sốt ruột để mau chóng đến lượt anh được quần nhau với chiếc lồn Hiền Lương của tôi, anh giục:
– Nào, bắt đầu đi thôi chứ, sao cậu cứ đần ra thế?

Tôi sợ anh phật ý, bèn cố quên đi những nỗi lo âu, lao vào cuộc Thật là lạ lùng, khi đã vào cuộc, chỉ vài phút sau tôi đã không còn biết đến anh Thomas hay chị Thu Nguyệt nữa. Họ có mặt ở đó cũng như không có mặt, anh có làm Hiền Lương của tôi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả nữa. Lúc này tôi chỉ biết có hưởng thụ. Chúng tôi rên xiết thống khoái tưởng cả thế giới này đều phải nghe rõ tiếng rên của chúng tôi. Sau đó anh Thomas chiếm hữu Hiền Lương. Lúc này, rất lạ, tôi không còn hậm hực ghen tuông gì với anh nữa. Tôi ngồi xem anh đang vạch lồn người yêu tôi ra, lùa chiếc lưỡi nhọn hoắt vào đó ngoáy, một cách thích thú. Tôi lại còn giúp anh banh lồn Hiền Lương ra để anh cho con cặc của mình vào lỗ nàng một cách dễ dàng vì dù sao tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn anh đối với chiếc lồn đó. Một lúc sau mông hai người đã nhấp nhô lên xuống. Tôi trông rất rõ con cặc anh to bự, rắn căng, bóng nhẫy, mỗi lần nhẹ nhàng rút ra khỏi lỗ lồn Hiền Lương lại cắm đến phập một cái thật sâu vào trong lỗ . Tôi thấy người yêu tôi nhắm hai mắt lại, miệng rên rỉ không ngớt, quần quại bóp đến nhàu nát hai trái vú của mình. Tôi cũng không chịu được nữa, liền vật ngửa Thu Nguyệt ra, cho ngay con cặc của mình vào miệng Thu Nguyệt. Chúng tôi, cả bốn người cứ la lối om sòm. Một lát sau tinh khí của anh Thomas đã bắn thẳng vào lỗ âm đạo của Hiền Lương và tinh khí của tôi cũng phóng thẳng vào miệng Thu Nguyệt. Suốt đêm đó chúng tôi thay nhau chơi bốn người. Có lúc, cả tôi, cả anh Thomas cùng xỏ con cặc vào lỗ của một người, của Hiền Lương hay của Thu Nguyệt. Nếu tôi xỏ
con cặc của mình vào lỗ lồn Hiền Lương thì anh Thomas xỏ con cặc của anh vào lỗ đít Hiền Lương. Có lúc cả tôi và anh đều xỏ con cặc của mình vào lỗ lồn của Thu Nguyệt. Hai con cặc to bự chọc cùng một lúc vào lồn Thu Nguyệt tường chiếc lồn phải rách ra, chịu không nổi, thế mà lồn Thu Nguyệt vẫn đớp cả hai con cặc một cách rất gọn gàng, vẫn mút hai con cặc một cách rất chặt chẽ làm cả ba đứa
chúng tôi sung sướng không dể đâu cho hết. Và tất nhiên là tôi cũng được một tập tranh màu còn đẹp hơn cả tập tranh tôi chụp cho anh Thomas và chị Thu Nguyệt. Trong ảnh tôi và Hiền Lương trông hấp dẫn quá chừng. Anh Thomas cũng rửa hai tập. Anh đưa tôi một tập, còn một tập anh giữ làm kí niệm.

Bây giờ, ngoài những lúc chơi chiếc lồn giả, đôi vú giả của anh Thomas tặng tôi, tôi còn mang tất cả những bức ảnh của thời đó ra xem, dùng trí tưởng tượng của mình hình dung ra tôi đang chơi chiếc lồn thật của nàng, đang bóp đôi vú thật của nàng, và chỉ nửa tiếng sau tinh khí của tôi đã bắn tung tóe lên chiếc lồn giả, lên đôi vú giả.

Tôi cứ thế mà hưởng hạnh phúc với những thứ giả, chẳng cần mơ tới một chiếc lồn nào khác ở ngoài đời, cũng chẳng mơ tới một cặp vú nào khác ở ngoài đời. Thực ra dòng đời xung quanh tôi vẫn cứ đang sục sôi, nhưng tôi như con cáo đứng trước một chùm nho ngon lành lại ở tít trên cao không với được, nên những thứ của giả này cũng là tuyệt diệu lắm rồi, những thứ thật thì cũng có ra gì, có khi lại còn thua cả những thứ giả mà tôi đang có cũng nên? Giá có điều kiện bảo anh Thomas gửi cho một cặp mông giả nữa là đủ bộ, là chẳng cần gì mọi thứ khác ở ngoài đời. Cho tới một ngày, những thứ giả quí hóa này mà tôi hết mực nâng niu, lại phải cho vào hòm khóa lại, cất đi vì không dùng đến nữa.

Một buổi chiều mưa rào dữ dội. Mưa dăng trắng xóa, mù mịt khắp đất trời. Sấm chớp đùng đùng. Từng đàn mối nối tiếp nhau bay ra dày đặc cả không trung. Ai nấy đều hối hả đạp xe để tránh cơn mưa xem chừng còn kéo dài chưa biết đến lúc nào mới dứt. Tôi cũng lẫn trong dòng thác người chạy mưa hối hả, hỗn độn đó. Người tôi ướt như chuột lột. Về đến nhà, vừa thay quần áo xong, định bụng sẽ pha một ấm chè nóng uống để đề phòng cảm lạnh thì nghe có tiếng người gõ cửa. Có lẽ tôi nghe nhầm chứ ai đến với tôi trong lúc mưa to gió lớn như thế này? Trời lắm cầu vồng, xanh đỏ, tám màu, có khi lại mưa dây bão giật nữa cũng nên. Hàng xóm thì không sang tôi làm gì rồi.

Năm chừng mười họa lắm mới có sự thăm viếng của hàng xóm vì sau cái ngày tôi bị đuổi về nước, làng xóm láng giềng xem ra không còn mặn mà với tôi như trước nữa. Trước đây, khi tôi còn làm việc ở bộ ngoại giao hay lúc sắp đi nước ngoài, tôi thường xuyên có khách. Họ tới chơi thăm hỏi, hỏi xem con cháu họ năm nay thi vào trường ngoại giao tôi có thể giúp được họ chút gì chăng, tôi có thể xin cho con cháu họ vào làm ở bộ ngoại giao không, làm việc gì ở trong đó cũng được, giữ trẻ hay tiếp tân… Họ nhờ mua thứ này hay thứ nọ trong căng tin ở bộ ngoại giao hay họ nhờ mua vài thứ hàng ở các nước tư bản vì các bạn hay các đồng sự của tôi đang công tác ở nhiều nước trên thế giới. Có người nhờ tôi mua hộ cái máy cán mì của ý để làm bánh phở hay cái quạt ba tốc độ, có bảo hiểm của Ba Lan, có người lại nhờ mua hộ cái máy dệt len hay cái máy vắt sổ của Nhật. Nhất là sau ngày chuyện ngoại tình của tôi vo lở, Kim bỏ ra đi thì họ nhìn tôi với con mắt rẻ rúng đến tôi trông thấy ánh mắt đó nhiều khi cũng đau lòng, không chịu nổi. Hay là Đắc đến thăm tôi? Tuần trước gặp nó, nó bảo tuần này đi công tác xa, sao về nhanh thế? Hay là Kim về? ồ, làm gì có chuyện hoang đường đó. Ngay cả đến những buổi chiều nắng đẹp như tranh Kim cũng không còn nhớ tới tôi nữa huống hồ chiều nay? Buổi chiều dữ dội như thế này chỉ có là tình nhân mới có thể tới thăm nhau thôi. Mà tôi thì làm gì có tình nhân. Thần hồn nát thần tính. Chẳng có ai cả. Nhưng không, vẫn có tiếng gõ cửa, vẫn là tiếng gõ cửa lúc nãy, đều đều, ba tiếng một. Tự nhiên tôi cảm thấy rùng rợn, như trong những chuyện hoang đường, ma quỉ hiện hình ám hại tôi chăng? Hay thằng trộm nào lợi dụng mưa gió tới đây để hót của? Tôi làm gì có của để cho chúng hót? Nhưng chúng có biết đâu là tôi không có của. Chúng cứ xông vào và biết đâu khi không tìm ra của chìm của nổi, chúng tưởng tôi đã giấu đi, bèn tức giận mà cho tôi một nhát dao ngọt lịm? Nếu thế thì những của báu kia ai là người sẽ được hường? Kim ư? Chắc gì Kim đã thích những thứ đó? Hay là cho Đắc? Mà liệu có ai tìm ra chúng không nếu tôi chết đi? Thôi, nếu quả là thằng trộm thì khi chúng phá được cửa bước vào, tôi đành biếu chúng những món quà mà anh Thomas đã tặng tôi và trao cho chúng tập ảnh khỏa thân của tôi và Hiền Lương vậy. Đó là những bảo vật quí giá nhất của đời tôi, tôi không còn có gì quí hóa hơn trên đời này nữa. Nếu các ngài trộm ước mơ tới những vật khác thì các ngài đành phải đi chỗ khác vậy thôi. Còn nếu các ngài không ti.ri lời tôi nói thì cứ xin tặng tôi một nhát dao.

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Tôi ra mở cửa. Tôi giật mình. Người đứng trước mặt tôi trùm kín áo mưa, chỉ hở hai con mắt, toàn thân ướt mèm đang run bần bật. Hai con mắt của người đó gợi tôi nhớ đến Kim.
Người đó run rảy nói:
– Anh không nhận ra em à ? Chi đây mà !
– Trời ơi, vào đây em, ướt hết cả rồi. Mưa gió thế này em đến đây làm gì?

Từ ngày tôi và Kim xa nhau, Chi thường đến thăm tôi. Mỗi lần tới thăm, Chi đều mang theo một ít thức ăn cho tôi. Hôm thì một bao mì sợi mà Chi đã đứng xếp hàng chồn chân ở cửa hàng gạo để chờ tới lượt. Hôm thì một chai nước mắm loại ngon. Hôm thì vài lạng thịt bán giá cao ở những cửa hàng nhà nước.

Chi khác Kim ở nhiều điểm. Chi đẹp hơn Kim rất nhiều. Kim gảy khô, Chi tròn lẳn, ướt át. Chi không lên gân cốt cách mạng như chị. Chi sống giản dị và nhìn đời cũng giản dị. Chi năm nay hai lăm tuổi, đã yêu nhiều lần nhưng tất cả các lần yêu đương đó đều không thành đạt. Lần thì Chi “cắt” người ta, lần thì người ta “cắt” Chi, lần thì chẳng ai “cắt” ai cả, tự nó, nó rời ra. Những lần đó Chi đều vui vẻ chia tay người tình, không phiền muộn, u sầu chi cả. Riêng có một lần, cũng đã khá lâu rồi, từ ngày Chi còn ở bên kia, Chi có yêu một người nước ngoài. Tình yêu đến quá bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ khiến Chi ngẩn ngơ thương tiếc mối tình đó mãi.

Một buổi chiều thanh vắng, Chi đang trên đường về cư xá của sinh viên, bỗng một đoàn người từ trên xe đổ xuống, tràn cả ra mặt đường. Một đoàn người nước ngoài đi tham quan về. Một đoàn người da hung hung, tóc cũng hung hung, chẳng biết là người nước nào nhưng không phải là người Nga khiến Chi tò mò liếc nhìn một cách kín đáo. Họ đều trẻ và một điều đặc biệt: họ toàn là đàn ông cả, không hề có một người đàn bà nào đi trong đoàn này. Họ cũng tò mò đưa mắt nhìn Chi. Bỗng một người chạy theo Chi khi những người khác đã khuất sau rặng cây đi vào khách sạn. Người chạy theo Chi là một chàng trai trẻ, có mớ tóc nâu sẫm. Khi đã đuổi kịp Chi, anh ta dừng lại để thở. Chi’ nghĩ, có lẽ anh ta muốn hỏi thăm đường? Người nước ngoài ở đây họ biết đường xá một cách rất tôi, ngay cả người bản xứ là người Nga họ biết đường cũng chẳng hơn gì người nước ngoài, nếu có hỏi họ chỉ giúp phố này hay phố nọ thì hoặc là họ không biết hoặc là họ chỉ sai. Nhưng anh thanh niên này lại không hỏi đường như Chi tưởng. Anh ta rụt rè nói:
– Chào chị, chị cho phép tôi được mang giúp chị gói đồ!

VN88

Viết một bình luận