VN88 VN88

Nhắm mắt ngất ngư không còn biết đến trời đất nữa

Từ nãy giờ Hồng thì thào là nói những điều mình muốn để được ông chiều. Hồng mở to mắt nhìn gương mặt đen đúa rám nắng của ông chủ tôi. Hồng tìm trên đó một mãnh lực, một chịu đựng dẻo dai, một ông già thừa sức bạt núi lấp sông. Thì tối hôm qua Hồng đã thấy. Sáng nay nữa. Ông đã hạ hai người đàn bà thuộc loại dâm tặc, mà ông chưa hề ra, chưa hề mệt. Hồng liếc mắt về phía tôi thầm cám ơn sự xếp đặt ngoạn mục trưa nay. Xong Hồng hơi nhích đít nắc nhè nhẹ. Ông chủ của tôi cũng thế. Hồng hôn ngất ngây chủ tôi.

Hai người nấc nhịp nhàng. Tiếng nước khua theo. Tôi cho tay vào lồn chà hột le để cùng hưởng với họ. Nhịp nắc bắt đầu nhanh hơn, táo bạo hơn, thì trên này hai ngón tay tôi cũng vào tung phá âm đạo. Ông chủ tôi mà đụ thì tiên thánh cũng chết. Tiếng Hồng bắt đầu vang lên:
– Như thế này, thật lâu nghe bác. Phải lâu hơn đêm qua với cô Út nghe bác. Ôi! Con muốn chết ở đây trong bác. Ôi, của bác sao lớn quá, dài quá. Đã lắm bác ơi! Đụ như thế này sướng hơn đụ nằm bác ơi! Con chưa đụ dưới nước bao giờ. Con đâu có ngờ đêm qua thèm cặc bác mà bây giờ nó đã vô hết trong lồn con rồi đó ! Con ở đây luôn, con không về Sài Gòn nữa đâu. Bác dám lấy con không?

Chủ tôi gật đầu. Một cái gật đầu biểu đồng tình cho vừa lòng em bé, để em thỏa mãn cơn dâm. Hồng gần như thét vang động cả khu rừng. Hồng bấu, véo, ngất dữ dội vào người ông:
– Ôi? Con không giữ lâu hơn được nữa bác ơi? Anh ơi? Cho em ra nhen. Cho không nói đi! Nè, ôi, anh siết mạnh em vô mình anh đi. Đó, nó bắn ra đó. Nó trào ra đó. Để em tận hưởng cho hết nhen. Đó mình ơi! Ôi, chết. Chết em rồi anh ơi! Em cho anh hết nước lồn của em đó…

Chủ tôi vẫn nắc, nắc hung bạo, mặc kệ cho bé Hồng la hét. Hai ngón tay tôi thụt mạnh như máy vào cửa mình, và tôi không ra. Tôi chờ cho lúc nào chủ tôi ra và tôi sẽ cùng ông tận hưởng.

Hồng yên lặng, ngoềo đầu, nhắm mắt thở hổn hển. Chủ tôi để sát con cặc vào lồn Hồng, bếcon bé lên bờ nước nơi tiếp giáp với đất cát. Nơi mé nước, ông đặt Hồng nằm xuống sóng soài trên cát vùả nước xấp xấp dưới ngang lưng. Ông rút con cặc dài thòng ra, quỳ .xuống, banh háng Hồng ra liếm sạch. Ông vẫn thế, ông không bao giờ quên thói quen bú người đẹp sau khi người đẹp đã ra một lần. Bây giờ thì tôi có thể nhìn kỹ vì gần hơn. Chiếc lưỡi ông liếm hai bên bẹn, quét cửa mình, rồi ngậm hộ le nút mạnh.

Nhưng ông đặc biệt tặng Hồng hai ngón tay dài đi thật sâu vào trong chỗ kín. Ông ngoáy nhịp nhàng với nhịp bú hột le. Hồng lại vặn mình, lại rên miên man:
– Anh ơi? Làm gì em nữa đó? Anh muốn đụ em nữa hả?

Hồng sướng quá gọi chủ tôi bằng anh, như đã có lần tôi đã gọi Thành bằng anh. Thế mới biết muốn người nằm dưới sướng tuyệt cùng thì không phải chỉ đụ hay mà phải còn bao nhiêu thứ khác nữa. Như ngoạl cảnh, như âm nhạc, nhưgió thoảng, như mây trôi. Và già bao nhiêu, khi em đã chấp nhận cho nó vào bên trong rồi thì nó phải được gọi bằng anh. Vì trong yêu đương chỉ có hai tiếng xưng hô ngọt ngào nhất là Anh và Em.

Hai ngón tay chủ tôi đụ hên tục lồn Hồng. Ông trườn người lên bú đôi vú nỏn nà, tròn trịa, trắng phau của Hồng. Hồng đưa một chân lên và triển thẳng ra. Rồi lại rút lên. Cái bụng của Hồng thoi thóp. Người Hồng ểnh lên, cái lưng cong vòng vì không chịu nổi hai ngón tay ma thuật của ông chủ tôi. Hồng tự động rút hai ngón tay chủ tôi ra, bắt ông nằm lên, đút hết cặc vào đụ tiếp. Trời ơi!

Hồng đưa cặp giò trắng nuộtlên không trung rung rung. Đầu Hồng lắc lư. Hồng bậm môi. Hai hàm răng cắn chặt lại. Rồi lại hé ra la hét. Đít Hồng hẩy lên theo nhịp nắc của ông chủ tôi. Bỗng tôi nghe Hồng la lớn:
– Chị Hóa ơi! Sướng hơn được Tây đụ. Sướng hơn được Lâm đụ ở giữa rừng mưa Định Quán. Cám ơn chị ngàn lần. Không gì so sánh nổi tài nghệ của chủ chị. Chị Hóa ơi! ối! Anh ơi, em đang chết trong anh đây anh có biết không? Anh chiếm hết thân xác và hồn phách của em rồi anh ơi? Em muốn ở đây luôn với anh. Hay anh về Sài Gòn ở với em? Em chưa có đụ ai mà tuyệt trần nhưanh. Anh có nghe tiếng nước dưới lưng em không? Cát mịn nằm êm quá. Em yêu cảnh rừng này, sự yên tịnh này, sự kín đáo này. Chị Hóa ơi? Chị có thấy em đang đụ chủ của chị không?

Không phải em đang đụ chị Hóa ơi! Mà em đang banh lồn ra hưởng một “bữa ăn” tuyệt vời nhất đây chị Hóa ơi! òi, anh nắc như thế nào mà cửa mình em quặn sướng lên hết vậy. Đó, nó dộng vô tứ cung của em nữa đó anh ơi? Cho em cắn anh nhent Đụ đi, đụ cho em chết luôn dưới bụng anh đi. Em cắn anh nè. Em ăn anh nè! Em nhai da thịt rắn chắc của anh nè.

Hồng chồm lên cắn trái tai của chủ tôi. Hồng cắn vai ông. Hồng cào, cấu, ngắt thật mạnh. Nguyên tấm thân “đồng đen” to lớn của ông vẫn ân cần, miệt mài với động tác đều đặn là đem sự sung sướng hoan lạc vào lồn Hồng. Hồng không thể nằm yên được. Hai tay Hồng lúc thì bấu, ngắt ông, lúc quơ quào trên không trung nhưbắtmuỗi, bắt mòng. Hồng thanh tú trấng ngần bao nhiêu thì ông chủ tôi vạm vỡ đen đúa bấy nhiêu. Ông vẫn tiếp tục hùng hục cày nát lồn Hồng. Có thể cả đời ông, ông chưa bao giờ được đụ một cô bé nào xinh xắn, thơm tho như thế. Tất cả ở Hồng như một đóa hoa mới nở. Nguyên vẹn như pho tượng.

Con cặc to lớn, dài thòng, đen thui của chủ tôi vào lồn Hồng trông thô bạo, dã man như một con trâu dẫm lên luống rau vửa mớl mọc, như bàn tay lông lá xù xì đưa ra ngắt một bông hoa mới nở trên cành. Vậy mà Hồng chịu.

Hồng hân hoan với cái to lớn thô bạo đó. Vì chỉ có nó mới thỏa mãn, mới khít khao, mới choán hết những lỗ hỗng thèm muốn dữ dội của Hồng. Cũng nhưtôi cái đêm nằm trốn đạn dưới hầm. Tôi thò tay vào quần ông, chạm khúc gân xù xì to lớn nóng hổi của ông, tôi có sung sướng nhưng lo sợ không biết nó có vào hết trong lồn tôi được không? Và tôi có đủ can đảm dang chân ra để ông đem hết dương vật vào đụ tôi không. Vậy mà trưa hôm sau, với khung cảnh yên tịnh lãng mạn của giòng suối này, với không khí êm đềm mát nlợi của thiên nhiên này đã khiến tôi yêu ông và tôi đã táo bạo tự cầm cặc, banh háng ra rồi ấn sâu vào trong âm đạo của mình. Có chật, có rát. Nhưng khi tôi nghe một tiếng “sực” thoảng nhẹ lên một cái, thì toàn thể cái chày đâm tiêu đó của ông đã gọn lõn, khít khao, êm ả nằm trong lồn tôi lúc nào không biết.

Có ai nghĩ là đứa bé sơ sinh đã thoát ra từ âm đạo của đàn bà? Thế mà có. Có, một cách tự nhiên như sức con kiến có thể tha được một hạt cơm. Hoặc một con rắn có thể hạ được con voi. Toàn thân đứa bé có thể đi suốt ra cửa mình thì cái gì nhỏ hơn đứa bé mà chẳng vào được. Trong khi đụ, lúc sướng quá, trí tôi có lần chợt ước ao làm sao có hai con cặc chắp lại đẩy vào cùng một lúc. Như lúc ta đói quá, đang nhai ngồm ngoàm đầy miệng mà tay vẫn bốc thức ăn tống thêm vào nữa.

Thật tình, trưa nay tôi không thể tưởng tượng được cặc của chủ tôi lại vào hết lồn Hồng. Và Hồng bé tí teo nằm dưới lại có thể chịu đựng được toàn thân với sức nặng như một ông hộ pháp của chủ tôi. Ông rút ra đẩy vào, tay nâng đít Hồng lên cho thật sát. Ông chơi, ông đùa với chú chuột tí hon. Hồng chỉ biết nằm la lớn, gào thét trong nỗi sung sướng. Chẳng còn biết mình là ai. ít ra trong phút giây giao hoan tuyệt vời này, Hồng đã yêu chủ tôi thật. Hồng phục chủ tôi thật. Mà cái gì của đàn ông có thể làm cho đàn bà khâm phục thì chao ôit Nút áo cởi ra, dây lưng tuột xuống, trần truồng nằm ngửa ra mời mọc mấy hồi. Gái thì nhan sắc. Trai thì phải có tài. Tài gì mà chả được. Miễn làm cho đôi mắt mỹ nhân phải thán phục thì đường vào tim em sẽ thênh thang. Có những cô học trò mê thầy giáo xấu trai nhưng vì ông giảng quá hay. Mỵ Nương chả mê Trương Chi vì tiếng sáo ru hồn là gì? Huống chi ở đây, tài nghệ phi thường của chủ tôi trong cuộc mây mưa với Hồng đã trực tiếp, từng phút, tùng giây lôi cuốn, níu kéo Hồng,làm Hồng tan ra như xác pháo. Hồng gào lớn:
– Anh ơit Lấy em luôn đi. Em ở đây với anh luôn nhen? Anh dám nhận em làm vợ không? Hay anh về Sài Gòn với em..: Em muốn chết luôn dưới bụng anh. Một tiếng đêm qua với cô Út. Một tiếng sáng nay với chị Hóa. Còn bây giờ, anh ơi! Sao anh có thể bền bỉ dai dẳng như thế được. Em đang thở đứt hơi đây! ! !

Ông chủ tôi đang chống hai cùi chỏ. Hai bàn tay ông vòng xuống ôm lưng Hồng. Cái đít bóng lưỡng của ông vẫn đều đều dộng xuống. Mỗi cái nắc của ông làm Hồng thoát ra một tiếng rên. Tiếng rên nghe như đau khổ, mà không, của cơn dâm đang được đáp ứng, được đền bù. Hồng rên:
– Chị Hóa ơi! Một mỏ vàng trân quý như thế này mà chị quay lưng bỏ đi? Chị bỏ thì em nhặt nè. Em đang hưởng nè.

Hồng không biết tôi đã bỏ làng quê ra đi vì thiếu Thành, vắng Thành. Tôi đã nói, nếu không có Thành, chắc giờ này tôi đã là vợ của ông chủ tôi rồi. Hồn tôi đã trao về Thành. Nên thiếu chàng là tôi lạc giữa cô đơn. Và tôi cũng đã nói, không phải làm tình tuyệt hay mà có thể đưa người đàn bà lên chín từng thượng giới. Phải có yêu đương phải có tất cả. Thành là tất cả điều đó Nên khi gần Thành, tôi tràn ngập hạnh phúc. Còn gần chủ tôi là chỉ để thoả cái máu thèm ân ái xác thịt. Thì đấy, bà Vi, má của Hồng. Bà chán ngán ông Vi chẳng biết vì lý do gì để ngủ và lang chạ với tất cả bốn người tài xế.

VN88

Viết một bình luận