Nghe nè em. Khí anh đang bắn vào em đó . . . Anh chỉ nghĩ chừng mười lăm phút thì đâu lại vào đấy, như hồi chưa chơi.
Rồi chàng đụ Thúy An cái thứ nhì. Lần này chàng quyết để cho Thúy An phải khâm phục. Và quả như tiên đoán. Thúy An ra thêm bốn lần nữa là sáu cho tới tám giờ tối. Nàng như con ma chết rồi nằm thừ người ra đó, cho Hạnh muốn làm gì thì làm. Chuông điện thoại reo ở trên bàn:
– Alô. Thúy An nói giọng mệt như. Ai đó?
– Mẹ đây. Vẫn chưa xong hả. Mẹ chờ con kêu mà chả thấy. Quả đúng như lời mẹ quảng cáo không con? Hơn thế nữa mẹ ơi. Nhưng thật tình… con chưa muốn về. Con còn muốn ở đây chơi thêm với Hạnh cho tới sáng mai. Bỏ uổng lắm.
– Cái đó tùy con. Nhưng mẹ nhắc là con có bầu non ngày non tháng. Không nên chơi nhiều nhé, sẽ hỏng thai.
Nàng đặt điện thoại xuống, lại nằm thừ người ra mà thở vì đã ra đến sáu cái với Hạnh. Lần nầy, Hạnh để cho Thúy An nghỉ ngơi một hồi lâu, chàng mới bú lồn. Đường lưỡi của Hạnh tuyệt luân đến dộ làm cho cô nàng ngất lên và xỉu…
Những lần Thúy An và bà Nguyệt vắng nhà lâu như thế ở nhà Lý không quên thừa cơ hội mon men lại phòng.Thúy Nga. Chàng cũng diện, đến gõ cửa phòng Nga.
Bên trong Thúy Nga đang viết nhật ký đến ngày thứ năm:
– Anh Lý của lòng em
“Năm hôm rồi không thấy anh đến thăm em. Em nhớ anh như muốn khùng điên lên được. Nằm lên giường, thì hình ảnh của anh nhất là cái Bửu Bối của anh lại hiện lên. Năm đêm rồi, em chỉ nhắm mắt mơ màng mà không ngủ. Trong các bữa cơm, em nhin anh ăn ngon lành. Em muốn nói cái gì đó với anh mà sợ Mẹ, sợ Thúy An… Có tội cho em không anh? Anh đến gần gũi em làm gì đến bốn lần? Nước của anh như còn dính ở hạ bộ cua em… Anh Lý ôi, phải đến thăm em ngay lập tức, dù trong chốc lát ngắn ngủi”.
Tiếng Lý gõ cửa thì Nga biết, nên nàng vội vã đứng dậy ra mở.
– Anh? Năm ngày rồi người ta cấm đoán anh qua đây chơi với em có phải không?
Nước mắt Thúy Nga chan hòa. Lý bước vào phòng. Khép cánh cửa, khóa lại, không quên nhét tờ giấy vào lỗ khóa. Chàng đến đây không ngoài mục đích gần gũi Thúy Nga thêm ít lần nữa cho thỏa mãn. Chàng ôm người yêu hôn lấy hôn để. Nhất là đôi mắt của nàng…
– Anh cũng vậy. Anh nhớ cặp mắt nhung của em lằn em ơi. Lý ân cần nói. Anh nhớ tất cả trên thân người của em. Năm ngày rồi người ta không hành hạ anh…
có lẽ người ta đã có tình riêng… Anh nghĩ là thế. Chắc là thế. Mà như thế càng hay cho chúng mình. Anh dồn hết sức cho em. . cho trái tim của anh. . . .
Thúy Nga nghe cảm động quá, nàng vòi lên hôn môi chàng, hôn đôi mắt ngọc chàng, hôn cả khuông mặt đẹp trai chàng…
– Anh eo biết em đã viết bao nhiêu trang nhật lý không?
Nàng vòi tay lấy cuốn nhật ký trên bàn phấn, lật ra đưa cho Lý đọc. Chàng chỉ nhìn qua loa lấy lệ . Chàng dìu Thúy Nga lại giường. Hai người nằm bật ra, để chân thòng dưới đất.
– Em thèm anh. Thèm những cơn dục mình xé trời của hai đứa. Em nhớ từng động tác của anh trên người em. Em nhớ từng hơi anh thở vào mặt em… Bao nhiêu thứ đó đến đánh phá em trong từng giấc ngủ anh ơi. Sao anh ác thế? Anh muốn em chết với anh không hỡi anh yêu…