Về đến nhà tôi càng chán hơn nữa. Cả trang trại vắng hoe. Tất cả đều đang đi dự đám cưới của cô con gái nhà trang trại kế bên. Nói là kế bên nhưng hai gia đình chúng tôi cách nhau hơn chục km. Mọi người trong nhà cứ nghĩ đến ngày mai tôi mới về đến nơi. Anh chàng Beck khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Hai con mắt anh tròn xoe lại và nhìn chăm chú vào tôi một cách kì lạ. Hệt như tôi vừa mới chui lên từ lòng đất.
– Chao ôi Nicky. Em về hồi nào nè? Anh và mọi người cứ tưởng ngày mai em mới về tới nơi. Mọi người đi dự đám cưới của cô Helen cả rồi. Cả bác Atherna cũng đi nữa. Chỉ còn mình anh canh trang trại và canh nhà thôi.
– Hì hì. Kế hoạch của em bị thay đổi. Uhm, em nhớ nhà quá nên quyết định về sớm. Anh khoẻ không vậy. Cũng một năm rồi ha.
– Ừa. Em lớn và khoẻ khoắn hẳn lên nhỉ. Ra dáng đàn ông quá – Beck vừa nói, vừa chồm tới xoa đầu tôi. Hệt như những người lớn trong nhà thường làm. Tôi muốn tránh nhưng không kịp.
– Cám ơn anh. Trưa nay chúng ta ăn cái gì? Em đói quá chừng. À chừng nào thì chị Christina về hả anh.
– Anh có làm sơ bánh mì với thịt muối. Không ngon lắm đâu nhưng còn 1 ít đấy, anh nghĩ em dùng cũng đủ. Còn Christina, anh nghĩ cô nàng sẽ về lúc chiều ngày hôm nay.
Suốt cuộc nói chuyện, anh Beck cứ nhìn tôi chằm chằm thật tức cười. Cả ba chị em tôi đều xem anh Beck như người anh cả. Bố mẹ anh ấy mất trong một tai nạn giao thông. Anh ấy chẳng còn ai thân thích. Lúc ấy anh ta được khoảng ba tuổi. Bố mẹ tôi bắt gặp anh ấy trong bệnh viện của tỉnh khi đi khám thai chị Christina. Thế là bố mẹ tôi nhận anh ấy về nuôi dưỡng. Kể ra anh cũng rất đáng yêu. Anh không chịu học nhiều mà sớm lao vào phụ bố mẹ tôi lo việc trang trại trong khi cả ba chị em tôi đi học. Lao động sớm nên anh có một thân hình khá hoàn hảo, lại thêm 1 đôi mắt xanh biếc biết cười, 1 đôi môi gợi cảm cùng 1 mái tóc đen nhánh hơi phồng lên làm cho anh luôn có một cảm giác khá thân thiện. Nhưng tôi không suy nghĩ quá nhiều. Suốt chuyến đi tôi đã quên bẵng chuyện tôi với thằng Ben, quên cả việc tối qua tôi đã có được những cảm giác mới. Tôi lại trở về bản chất 1 thằng con trai và lúc đó tôi tin rằng chẳng ai thu hút được mình ngoài những cô nàng xinh như mộng. Bữa ăn trưa khá nhàm chán. Tôi ngồi một mình trong căn phòng ăn lớn, gặm mẫu bánh mì đã hơi mềm cùng với món thịt muối lạt thếch trong khi Beck đi xem lại cái chuồng bò. Ăn xong xuôi, tôi xách cái balô và bắt đầu leo lên cầu thang. Đến lúc tôi phải xem căn phòng của mình thế nào.
Đã một năm nay căn phòng này không có người ở. Một năm trời tôi và thằng John không về nhà. Tự nhiên tôi thấy buồn kinh khủng. Mọi thứ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp hệt như chúng chỉ có một việc là phải ở yên ở đó. Chắc hẳn mỗi ngày mẹ tôi đều nhắc nhở, hoặc chị Venus, hoặc bà Atherna lên quét dọn mấy căn phòng. Tôi mở cánh tủ đựng quần áo. Mọi thứ đều mới tinh và thơm tho. Cứ như tôi vừa mặc và giặt chúng thật sạch ngày hôm qua. Tất cả làm tôi thấy căn nhà trở nên kì diệu và tự nhiên tôi muốn được sống ở đây mãi mãi.
Tất nhiên mấy cảm giác uỷ mị đó nhanh chóng tan đi. Tôi quyết định rằng việc đắm mình trong làn nước ấm cùng 1 chút tinh dầu trà thoang thoảng hương sẽ khiến tôi thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Nước ấm chảy từ vòi xuống bồn làm nước trong bồn hơi dao động, và những dao động đó bắt đầu kích thích dương vật của tôi cứng lên thấy rõ. Ít khi nào tôi gặp cảm giác này, nên tôi tin là, chính cái bồn tắm của phòng tôi đã khiến tôi bắt đầu nứng.