VN88 VN88

Đồ chó má, địt mẹ tụi bây, đĩ mẹ nhà chúng mày

Nhưng vô ích, Thảo vẫn lầm bầm nói vu vơ, và sau đó thiếp đi. Biết phải đợi Thảo tỉnh rượu mới hỏi cho ra lẽ, tôi vẩy tay kêu một anh xích lô chở tôi về khách sạn. Lúc đó nghĩ cũng vui vui, trên đường phố, hàng trăm chiếc xe qua lại, ai cũng dòm ngó chúng tôi, khi thấy một cô gái đang nằm trong tay một anh chàng, làm tôi nửa cảm thấy kiêu hãnh nửa xấu hổ. Và tai quái hơn nữa, anh xe xích lô như đang trêu đùa chúng tôi, khi anh cố tình đi những con đường cái đông kịch xe cộ. Nhưng nửa tiếng sau cuối cùng, chúng tôi đã đến khách sạn. Dẫn Thảo vào phòng, tôi đặt nàng lên giường, lấy khăn nóng đắp cho nàng, rồi mở túi xách tay nàng ra, để coi có số điện thoại nào của người nhà Thảo không, thì chỉ thấy vài chục đô Mỹ, mấy trăm ngàn tiền Việt Nam và chút ít phấn son.

Chán nản, tôi lấy quần áo đi tắm rửa rồi nằm lên một chiếc ghế sô pha và dòm Xuân Thảo. Tôi dòm Thảo lâu lắm, vẫn một nét đẹp thùy mị, tươi vui, và ẩn dấu nét sắc xảo của một người con gái nhu mì, Xuân Thảo không hề thay đổi. Nàng vẫn đẹp lắm, vẫn đẹp mãi và vĩnh viễn ở mãi trong con tim tôi. Đôi má Thảo luôn ửng hồng, đôi lông mày lá liễu, một chiếc mũi thon, gọn và cặp môi luôn khép nở như một đóa hồng nhung. Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân tôi, có thể vì một sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này mà đem thí mạng mình không? Và bao giờ, con tim tôi cũng trả lời là Có.
Thế ấy, tôi yêu Xuân Thảo, nhưng lý trí tôi chưa mờ khuất. Nó vẫn luôn cảnh báo cho tôi hay, nàng là hoa đã có chủ và Thục Hiền, mồ mã chưa nguội lạnh mà tôi đã chạy theo một bóng hình khác. Một mặt khác, con tim tôi lại kêu gọi, hãy vì tình yêu mà tiến tới làm chủ thân xác người con gái ấy. Tôi do đự, bâng khuâng, nửa muốn nửa không, đã bao lần tính tới làm chuyện ấy với Thảo nhưng rồi lại bỏ ngang giữa chừng. Ý nghĩ xung đột ấy dằn co tôi rất lâu để rồi tôi ngủ đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy, không còn thấy Xuân Thảo trong phòng nữa. Nàng để lại tôi một lá thư:

Gửi anh Hùng,
Cảm ơn anh, hôm qua đã đưa em về khách sạn. Vì có chuyện gấp, nên em đi không kịp chào anh mà đã ra đi. Em chúc anh ở Việt Nam chơi vui vẻ, và em sẽ trở lại thăm anh soon!!
Xuân Thảo

Lại một lần nữa Xuân Thảo lại rời khỏi tôi. Nàng đến và đi như gió thoáng, âu cũng là cuộc đời éo le, lúc gặp lúc phân. Tôi thở dài chán nản, và cũng thu xếp quần áo, để theo đoàn xe du lịch ra Bắc chơi.

Tôi đến trạm du lịch sớm hơn giờ lên đường cả tiếng đồng hồ. Rảnh rỗi, tôi ngồi tán dóc với cô hướng dẫn viên. Cô này tên là Trần Ngọc Dung. Tuổi cô ta trạc chừng 25-26. Ngọc Dung dáng người mảnh khảnh, tóc nhuộm vàng, khuôn mặt được trang điểm phấn son khá đậm để che đi những mụn tàn nhan. Điểm nổi bật của cô ta là cách ăn mặc rất hấp dẫn, chỗ đáng thon thì rất thon, và chỗ đáng nổi thì nổi hết chỗ nói. Sau một hồi xã giao, tôi gạ hỏi:
– Dung nhìn trẻ đẹp ấy chắc có nhiều đàn ông tới cua đó hả?
Dung nhìn tôi, cười duyên và lịch sự nói:
– Dung cũng không giấu Hùng làm gì, mình thì cũng có vài người để ý, nhưng mà Hùng biết đó, làm nghề này thì đi suốt ngày, đâu có nhàn nhã như các cô khác, nên Dung chơi đó rồi để đó thôi. Mình còn trẻ mà Hùng, khối gì thời gian để kén chọn.
Tôi gật gù:
– À, ra là thế, thôi vậy nè, nếu Dung đã thẳng thắng thì mình cũng nói ý định của mình luôn. Thật ra Hùng về Việt Nam để kiếm một cô bạn gái đi chơi đó đây với mình, không biết Dung đồng ý không? Chỉ cần Dung thích, thì chuyện tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ thôi.
Dung cười xòa:
– Oái trời, cuối cùng Hùng cũng lộ ra cái đuôi dê rồi đó, khiếp, đàn ông mấy anh suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó hoài. Nhưng em lo cho thân xác mấy anh, đi với em xong, có nhiều anh lết còn không nổi nữa đó, nói cảnh cáo rồi đó nhe!
Tôi dòm đồng hồ, rồi cười nói:
– Bây giờ còn 45 phút mới tới giờ xuất phát, vậy em dám cùng anh đấu cá không?
Má Dung đỏ ửng, nàng nói với giọng ủy mị:
– Đánh cá gì hở?
Tôi tiến đến, vuốt ve đùi Dung nói:
– Anh dám cá với em, trong phòng 45 phút, anh sẽ làm em ra tới bến, còn anh vẫn nguyên si, dám cá không?
Dung rung bật người vì những cái vuốt khá nhẹ nhàng, nhưng chết người của tôi, nàng nói gấp rút:
– Còn nếu anh thua thì sao?
– Anh thua thì bao nhiêu tiền anh đua hết cho em chịu không? Còn em thua, thì em chỉ làm bạn gái anh suốt chuyến đi này, em chịu không?
Dung cười lớn, hai tay nàng béo nhẹ má tôi nói:
– Cá thì cá, nhưng thua rồi phải chịu nhe, cấm không được đổ thừa bậy bạ à nhe!

Tôi gật đầu. Ngọc Dung đứng lên dẫn tôi vào một căn phòng ngủ trên lầu. Căn nhà lúc đó không có người, thật yên tĩnh. Sau khi đóng cửa phòng, Ngọc Dung choàng tới ôm lấy tôi và hôn hít thật nồng nhiệt. Chiếc lưỡi nàng đánh đu, cọ sár lấy lưỡi tôi làm tôi rạo rực xao xuyến. Bốn tay chúng tôi rờ mó khắp người đối phương và tuốt quần áo của nhau xuống. Khi chúng tôi đã trần trục, tôi dạn dĩ bồng Dung lên giường và ngắm nhìn thân thể nàng. Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt và thốt ‘Em đẹp quá’. Ngọc Dung có một cơ thể bốc lửa, không thua bất kỳ những siêu người mẫu nào. Cặp ngực nàng to tròn như trái dừa xiêm, to đến nổi tôi cứ tưởng nàng bơm ngực nàng ra vậy. Tôi cười đùa:
– Quoà, em có một cặp ngực rất là… rất là hấp dẫn.
Ngọc Dung cười húc hích:
– Cảm ơn đã quá khen tặng, vậy anh có thích sờ lấy nó không?
Tôi lắc đầu, cười hề hề:
– Không, anh không những sờ lấy nó, mà anh còn muốn cắn nó nữa.

VN88

Viết một bình luận