VN88 VN88

Anh định vẫn mặc quân phục như này để địt em à

Khôi trả lời chắc nịch rồi đỡ nhẹ tôi nằm dài trên sofa. Chàng vẫn ngồi thế nhìn tôi suốt từ đầu đến chân. Bộ đồ ngủ màu hồng nhạt mỏng tanh của tôi phơi hàng ra hết cho Khôi thấy. Không một mảnh áo quần lót bên trong thì làm gì mà Khôi chẳng trong thấy hết. Thân hình tôi lồ lộ qua làn vải mỏng. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi cho tôi nhận rõ ánh mắt si tình ngất ngây của Khôi dừng lại ở hạ bộ của tôi. Tôi làm như vô tình dang rộng hai đùi ra. Cử chỉ giống hệt như lúc tôi nằm trong bồn tắm, nghĩ đến chàng. Đùi tôi dang ra, khép lại, rồi một chân co lên thật dâm dật. Các ngón chân tôi chúm lại, bất giác, Khôi quỳ xuống, ôm bàn chân tôi mà hôn say sưa ngây ngất. Khôi nói:
– Mai ơi! Mai làm anh mê quá. Sao cái gì của em cũng đẹp quá vậy? Anh có người lớn quá không? Tại sao suy nghĩ của anh lớn như 19 hay 21. Anh biết đời anh sẽ khổ vì đi vào tình yêu qúa sớm với em!

Tôi nhắm mắt, nằm nghe giọng nói ngọt ngào của cậu học trò 16, và tuyệt nhiên không trả lời một tiếng. Vì trả lời làm sao cho phải, trong khi tôi đã mắc đến hai tội: Người lớn mà đi yêu con nít. Cô giáo lại yêu học trò! Tôi yên lặng để hồn mình trôi đi như chiếc lá trôi theo giòng suối. Đã chấp nhận cuộc chơi thì dù có trượt da chảy máu cũng là chuyện thường.
Dưới kia, Khôi dùng mũi hôn khắp chân tôi, xong chàng dùng lưỡi liếm rất nhẹ ở những kẻ ngón chân. Tôi chết điếng, đê mê ngây ngất. Da thịt tôi đồng loạt tê tái rần rần, và nổi ốc trâu cùng mình. Đã thế tay Khôi lại vén khẽ ống quần lên cao dần dần. Vén đến đâu Khôi liếm nhẹ đến đó. Tôi vặn người, uốn éo chịu không nổi đường lưỡi tuyệt trần của Khôi. Tôi hơi quay sang chàng nói thật nhỏ:
– Em ngộp thở quá Khôi ơi! Như thế này thì em nhỏ tuổi thua anh xa lắc. Thần tượng ơi! Cho em còn chút lý trí để biết em đang ở đâu và tên em là gì.

Khôi chả nghe tôi van xin gì cả, vì bàn tay chàng đã kéo ống quần tôi lên tới háng, chỉ cách lồn tôi có mấy phân. Toàn thể da non ở bắp vế tôi co rúm lại, vì lưỡi Khôi liếm rất nhẹ. Nhẹ như mơ hồ mà nghe như những lưỡi đao không lồ chặt mạnh xuống, cứa sâu làm toàn bộ lông lồn dày rậm của tôi đồng loạt đứng dựng dậy. Nhất là mồng đốc của tôi giật mạnh liên tục như ai đang tra điện vào.

Tôi nghe rõ ràng nước lồn đang lâm râm ứa ra. Mắt tôi mở không lên. Các ngón tay tôi co quắp lại. Tôi đã cho một ngón tay vào miệng để đừng thoát ra những lời than van khoái lạc, thế mà vẫn không thể được:-
– Giáng Sinh ơi! Xin cứu vớt linh hồn con. Chúa đang ở trong hang lừa hay ở ngoài này? Có thấy con đang ngất ngư ngộp thở bởi người yêu mới có 16 tuổi hay không? Con đâu có biết đêm Noel năm nay Chúa cho con nhiều quá vậy. Ôi, ảnh liếm gần tới thủ đô rồi, chỉ còn có một ly nữa là đến lăng Bác. Chết! Bàn tay của chàng đang đặt lên lông lồn của con đó Chúa ơi! Ơ kìa, chàng, chàng đã vén tốc hết lên rồi. Lồn con đang phơi ra dưới ánh lửa bập bùng. Ôi! Lưỡi Khôi đó hả? Anh làm gì em đấy Khôi? Chết con, chết con Chúa ơi! Ối! Lưỡi, lưỡi khốn nạn. Mày …mày…

Rồi hàm răng trên của tôi bậm cứng môi dưới lại. Tôi cố lấy hơi đầy phổi giữ cho mình đừng chết ngộp. Hai tay tôi đè đầu Khôi dính sát vào miệng lồn, không cho chàng xê dịch nữa. Trên này, tôi tự động cổi banh áo, phơi đôi vú tròn lẳn, căng cứng ra. Trời lạnh lắm mà tôi thấy ấm lạ thường. Bây giờ giá có rơi xuống biển miền Bắc Cực tôi vẫn như một lò lửa đang hừng hực cháy. Đít tôi hẩy nhẹ lên trong khi lưỡi Khôi vẫn quét đều đặn nơi khe lồn một cách chăm chỉ, cần cù. Lý trí tôi tan loãng, chỉ còn biết mình đang sung sướng cùng cực, tuyệt đỉnh.

Dâm quá đi thôi. Quần vẫn còn dính vào người tôi, mà Khôi đã làm cho lồn tôi cuồn cuộn những cơn sung sướng tuyệt trần. Khôi không đòi tôi thoát y. Dù ống quần tôi rộng, chàng cũng phải hơi khó khăn khi liếm lồn. Khôi có vẻ như thích thế. Khôi thích nấp trong bụi mà vẫn đâm được con mồi.

Bây giờ tôi mới biết Khôi dâm hơn tôi tưởng. Có lẽ nào Khôi là cậu bé tuyệt vời thông minh đến như thế? Học giỏi trong lớp thì nhờ sách vở và sự chỉ dạy của giáo sư. Còn làm tình giỏi thế này thì Khôi học với ai? Đó là điều mà mãi đến sau này Khôi mới thú thật hết. Nhưng đó là chuyện khác, tôi sẽ thuật cho qúy vị nghe ở những phần sau.

Thỉnh thoảng, Khôi ngưng liếm lồn, rồi chàng dùng môi và răng ngoạm da bắp vế non của tôi mà nút, mà nhần thật nhẹ. Khôi càng làm, người tôi càng quặn lại. Tóc tôi rối lên như đầu óc của con mẹ điên. Hai tay tôi có lúc vò tóc, bức tóc Khôi, có lúc tôi đấm thẳng vào vai chàng thùm thụp. Cuối cùng tôi tự động tuột hẳn lưng quần xuống, nhổm đít lên và đẩy chiếc quần ra khỏi hai chân. Người tôi bây giờ phần dưới của thân thể thì hoàn toàn lộ liễu. Tôi chàng hãng hai chân thật rộng ra để mời Khôi nhập trận.

Lông tôi có rậm như rừng thì Khôi cũng phải thấy miệng lồn đỏ ửng của tôi đang mở lớn phơi ra mời mọc vì tôi đã dang rộng hai bắp vế ra. Quả nhiên mồm Khôi dính nhanh vào, nút mạnh hột le rồi móc mồng đốc của tôi từng chập. Tôi vừa c3m thấy sung sướng đầy khoái lạc vừa cảm thấy một niềm thú vị bất ngờ. Làm sao Khôi có thể rành rõ như một người lớn như thế này? Chị Quyên nói đúng. “Yêu trẻ con mình luôn luôn phải thức tỉnh, phải sống bằng phút để giữ cho được mối tình kỳ dị đó!”

Mồm Khôi thì bú lồn mà mắt thì luôn luôn nhìn từng phản ứng của cô giáo. Mắt tôi nhắm chặt, hai mày nhíu lại, đôi môi cắn chặt, hứng đỡ từng cơn khoái lạc sung sướng đang đổ oà trên miệng lồn. Khi lưỡi Khôi đâm nhẹ vào miệng lồn, tôi kéo mạnh chiếc gối của ghế sofa, tính xé toạt nó ra làm hai, mà không được vì lớp vải quá dày. Chịu đựng không nổi nữa, tôi đành xé toạt chiếc áo tôi đang mặc. Toạt một tiếng. Chiếc áo đã văng khỏi người tôi. Và tôi hoàn toàn trần truồng như nhộng.

Khôi thích quá. Chàng đã làm cho cô giáo tự thoát y để dâng hiến. Chỉ với độc có chiếc lưỡi thần kỳ, Khôi đã trọn vẹn là vị chúa tể của thân xác tôi đêm nay. Hai chân tôi quấn chặt lên lưng Khôi. Hai tay tôi ghì chặt không cho đầu Khôi nhúc nhích, rời khỏi địa đạo Củ Chi.

Ai nói đụ là tội lỗi kẻ đó đánh lừa thiên hạ, dối trá vời trời đất và phản trace với chính mình. Vì với đụ, người ta có thể làm tất cả, quên tất cả. Như chính tôi đang xoá bỏ biên cương thầy trò, và đang quên không còn biết mình là tên gì. Lưỡi người ta mà đâm vào lỗ lồn để ngoáy, để động đậ6, để kích thích toàn thể âm đạo thì cả giang san cũng sập đổ, tổ quốc cũng tiêu tan.

Khôi làm tôi càng yêu chàng say đắm hơn lên. Tôi nhỏ lại như tuổi 15, mà Khôi thì sồn sồn của tuổi 40 đầy kinh nghiệm trong trận đấu giữa đêm Giáng Sinh này. Các cánh quân của tôi tê liệt buông súng nằm xụi lơ để nhìn gót quân xâm lăng Khôi vào tung phá, hốt sạch vòng vàng châu báu. Hoàng hậu tôi phải rời ỏb ngai vàng, đích thân chạy ra rước kẻ thù vào cung cấm.

Bỗng nhiên Khôi ngừng bú, chàng đứng thẳn người, nhìn tôi với đôi mắt trịch thượng, kẻ cả. Tay Khôi mở nút, rút nịt, rồi đưa trọn tấm thân thanh niên mới lớn còn chất trinh nguyên tươi mát. Tôi nằm đó, chờ đợi sốt ruột. Rồi đại bàng Khôi sà xuống, nằm dọc theo người tôi, tay bóp vú, miệng gắn vào môi tôi, hôn ồ ạt, hôn như bão cấp 6 ngoài biển khơi, trong khi con cặc cứng ngắt của chàng nằm thách thức trên cánh rừng lông đen dày rậm của tôi.

Đừng gọi em bằng cô nữa Khôi ơi! Hãy thương yêu em, hãy chắt chiêu em, hãy vuốt ve em, hãy cho em trọn đêm này hoàng đạo. Có phải mình đã là vợ chồng với nhau từ tiền kiếp xa xôi nào đó không ảnh? Nếu không làm sao em có thể có được cả một chùm hạnh phúc sum sê như thế này?

Anh sắp đụ em đó phải không? Ừ, đụ đi anh. Đụ em liền ngay tức thì đi anh. Lồn em đang chờ cặc anh dưới kia đó anh ơi. Em sẽ bảo thời gian ngừng lại. Thế giới có muốn nhìn chúng ta giao hoan thì hãy về đây, giữa căn phòng Giáng Sinh để thấy anh đang nằm trên em, để anh thấy đang đụ em tối nay. Một cậu học trò nhỏ xíu đang nằm đụ trên mình cô giáo, đang đưa cặc vào lồn, và….

Ý nghĩ của tôi bõng bị cắt đứt vì dưới kia Khôi đang cầm của quý của chàng, lừa lừa ngay đúng vào miệng lồn và đâm xuống.

Miệng tôi há rộng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Khôi rạng rỡ, trinh tiết. Gương mặt chàng bỗng đẹp lên một cáh hùng tráng, hồng hào. Tôi nghe cặc của Khôi tiến vào lồn tôi sâu từng nấc từng nấc, rồi lút hết khi chòm lông dái của chàng đã hoàn toàn nằm khít khao trên bộ lông lồn và đè sát vào mu lồn của tôi. Và như thế là cuộc tình trọn vẹn. Có gửi cho nahu hằng triệu trái vải, hàng vain lá thư tình màu xanh cũng bằng thừa. Có liếc mắt cho nhau, nhìn lén nhau, rồi cũng chỉ để vào trận chung kết đột biến đầy tuyệt diệu này mà thôi.

Hai giọt lệ lă dài dọc theo hai bên thái dương của tôi. Nước mắt ở đâu vậy. Sao lại chảy nước mắt khi toàn thân tôi đang tắm sâu trong biển hạnh phúc. Sao các ngươi lại hiện diện không cần thiết trong khi ta đang tuyệt cùng khoái lạc? Bỗng dưng tôi chợt hiểu. Những giòng lệ đó là sự phát biểu của triệu triệu tiếng hét hân hoan. Ôi những giọt lệ hạnh phúc của đời tôi.

Và Khôi bắt đầu nắc. Chàng nhìn tôi mà nắc, hôn mắt tôi mà nắc. Rất từ từ, mà nghe như những tên thần võ khí công trong phim Tàu. Hay là tại vì tôi yêu Khôi quá mà cảm thấy thế? Nắc được vài chục cái thì Khôi nằm im bất động, để nhìn ngắm thân hình tôi và đưa hai tay bóp đôi vú tròn căng cứng của tôi.

Điều gì Khôi làm cho tôi, tôi cũng thấy vĩ đại, thần sầu. Khôi khom người lại ngậm lấy vú tôi mà nút. Cái lưỡi Khôi như gươm đao. Nó sà đến đâu là cỏ cây chết tiệt. Lần đầu tiên tôi được bú vú mà sung sướng khoái lạc như là đang được Khánh nắc.

Khánh ơi! Chàng phải hiểu cho em. Ở không gian này, hoàn cảnh này, em chẳng còn nhịn được nữa, em chẳng còn chống đỡ nổi sự cám dỗ. Em đã ôm đụ ngay đứa học trò trong lớp, bởi anh thì quá xa xôi, ngoài kia thì đầy gươm súng. Mà có về gần nhau, anh chỉ cho em từng giọt nhỏ trong khi em là con đàn bà đang cần từng lu nước lớn khát khao. Làm sao em trung thành được khi mỗi năm chỉ có vài lần đụ nhau, và đụ trong vội vàng hấp tấp, để rồi anh còn phải trở ra ngoài mặt trận đầy khói lửa đạn bom. Anh có nghe chị Quyên đã bảo rằng: “Tình dục đàn bàthì không biên cương, không giờ giấc. Mà sức lực của người đàn ông thì có hạn.” Anh có nghe không anh?

Đang ngồi dạy trong lớp mà nhìn Khôi là lồn em có thể nứng lên như cơn bão dậy, và lúc đó em có thể sẵn sàng đụ với bất cứ ai. Hoặc cứ nghĩ đến Khôi, dù đang giữa bữa cơm, mồng đốc của em cũng giật lên một cách dễ dàng và nước lồn ứa ra ướt nhẹp cả chiếc quần lót bên trong.

Còn nói chi đến những đêm trời lạnh, cô đơn với bóng tối, với gối chăn, hoặc xem những phim tình cảm, sách tình dục đầy kích thích. Em không muốn che đậy sự thực đầy chất người đó anh ơi! Vì nó là sự thực ngoài vòng kiểm soát của chính em, và cũng của nhân loại đó anh ơi!

Có thể thí phát quy, hay vào khoát áo nhà giòng mà làm bà phước, ông cha v.v….. Nhưng đó chỉ là hình thức tự dối lòng. Vì Khánh ơi, bao lâu ta không nhịn đói được, không nhịn khát được, thì dục vọng vẫn còn mãi trong ta. Bởi vì đạo nằm trên thế gian này cũng có chức sắc, ngôi vị. Đó là giai cấp của tham lam, của thèm muốn.

Người ta đã khôn mà không khéo. Họ cố tình che đậy dục tình mà lại phơi bày dục tính một cách quá lộ liễu. Thầy, rồi đại đức, rồi thượng toạ, hoà thượng, tăng thống…Chú, cha, đức cha, đức ông, rồi giáo hoàng. Chưa nói đến bề trên, bề dưới. Thế thì câu tu là giải thoát không còn chỗ đứng nữa. Khi đi tu ai cũng nghĩ là lúc chết sẽ được về thiên đường. Tu mà chùa thì phải đẹp, to lớn thanh tịnh. Nhà thờ phải bề thế, kiến trúc phải tân kỳ. Không đủ tiền thì hô hào đạo hữu đóng góp, hoặc vay ngân hàng rồi để đạo hữu, con chiên phải làm việc hộc máu, nai lưng ra trả.

Em thành thật xưng tội với chính mình nếu bảo yêu là có tội. Nhưng với em, yêu hoàn toàn vô tội. Bảo rằng yêu là có tội thì toàn thể nhân loại đều có tội cả hay sao? Không, ngàn lần không, triệu lần không. Vì chẳng lẽ bố mẹ em đã mắc tội khi sinh ra em à? Vô lý! Nếu kết tội cho rốt ráo thì phải trách đấng tạo hoá đã ban cho con người sự thèm khát tình dục. Nhưng anh Khánh của em ơi. Cuộc đời sẽ còn gì đáng sống nữa khi tình dục của mọi người bị tiêu diệt?

Đấy, Khôi lại bắt đầu nắc. Lần này thì chàng nắc với nhịp độ nhanh hơn. Một cậu học trò đang làm cho cô giáo phải sững sờ, hồn phi phách tán, nước lồn tuôn ra như suối chảy.

Đụ là thế đấy. Nó cũ rich mà cũng mới tinh khôi, ai cũng thèm. Người ta chửi bới vì không được ai đụ. Còn như em đang nằm banh rộng lồn ra đây cho Khôi dộng hàng ngàn cú nắc tràn đầy sung sướng khoái lạc ập xuống như muốn nứt mu lồn, thì còn thì giờ đâu mà chê bai, mà phê bình. Miêng đôi khi muốn la một điều gì cho nó đã cơn dâm mà em cũng không tìm ra chữ nghĩa đấy Khánh ạ. Em chỉ biết nằm nhắm mắt mà âm ư, mà rên hừ hừ như người bị bệnh.

Nếu anh thấy được em đang dang rộng hai tay ôm quàng thật chặt thân yêu vai Khôi, hai chân dang rộng và vòng chặt lên quấn lấy mông đít của Khôi như thế này, anh phải thương cho người yêu bé nhỏ của anh đang vì quá thiếu thốn mà phải đi đụ trẻ con đó anh yêu ơi. Mông đít của em cũng đang hẩy lên từng nhịp để hứng trọn vẹn những cú nắc của Khôi ập xuống liên hồi.

VN88

Viết một bình luận