VN88 VN88

Anh định vẫn mặc quân phục như này để địt em à

Chuông nhà thờ đỗ báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện chung của các nữ tu. Dì giã từ anh rồi chạy vội vã một cách không cần thiết về phía trái hành lang. Anh đứng đó nhìn theo bâng khuyân, luyến tiếc, và linh cảm rằng mình đã vừa đánh mất một điều gì to lớn lắm.

Đúng như thế, chiều hôm sau anh trở lại, gõ cửa. Không có tiếng Dì trả lời. Anh đứng đó ngoài hành lang lâu cả tiếng đồng hồ, chờ đợi, rồi cuối cùng đành phải đi về, lòng áo não, đau đớn. Những chiều kế tiếp cũng chẳng khá gì hơn, trong khi người anh xẹp xuống như một cánh hoa héo. Nghỉ Tết xong đi học lại, Dì Marie đã được một bà giáo thường thay thế. Lý do không ai biết, ngoại trừ Sơ Bề Trên. Và từ đó anh chằng còn có cơ hội gặp lại Dì được nữa…

Anh vẫn phải lớn lên một cách thui thủi, tàn tật trong quả tim. Ngày nào anh cũng chạy qua hành lang nơi Dì ở, sau giờ học và chờ đợi. Nhưng hình bóng Dì vĩnh viễn không còn nữa. Mười bốn tuổi đời anh mang vết thương của một người lớn thất tình, lòng đau, sống với chính mình mà không thể và không dám thổ lộ với bất cứ ai.

Đêm nay, dưới ánh trăng Trung Thu với em, nhìn mắt em, vì nghĩ là đang ôm dì Marie. Hôm ở trong rừng Hẹn Hò cũng thế. Anh đụ em mà miệng thì luôn gọi thầm tên Dì Marie. Xin em đừng giận. Anh phải cám ơn em cho anh sống nốt dư hương của mối tình bất hủ. Mối tình không chết được ở tim anh. Đau một điều là anh tuyệt nhiên không biết việc gì đã xảy ra. Bây giờ lớn lên mà hồn anh vẫn theo Dì. Và chợt hiểu, không biết có đúng hay không, rằng phần sống tâm linh của Dì mạnh hơn, đã lôi kéo Dì lại nơi nào đó để tiếp tục sống với chiếc áo chùng đen với chuỗi tràng hạt và những lời cầu nguyện v.v… Anh mong tên Toàn của anh cũng chẳng bao giờ phai nhạt ở Dì.

Tôi rùng mình vì sương thu xuống lạnh cũng có, vì chuyện tình ngang trái của Toàn cũng có. Vậy mà Toàn sống được đến hôm nay, kể cũng đã can đảm. Đôi mắt đẹp của tôi là cái cớ để Toàn yêu tôi say đắm, qua Dì Marie. Cũng được thôi. Với tôi, điều đó không quan trọng, vì tôi đâu phải là kẻ săn tình. Tôi tìm lạc thú xác thịt. Không người này thì tôi tìm người khác, kể cả bằng phản bội lừa dối. Cho nên tôi chấp nhận Toàn yêu dì Marie qua đôi mắt của tôi. Càng đẹp. Bao lâu Toàn còn thiết tha, nhiệt tình khi hai đứa một mình trần truồng thân xác như đêm nay. Tôi còn táo bạo hơn cho phép Toàn gọi tôi bằng Dì Marie…

Tay Toàn vẫn nằm trong quần tôi, trong áo tôi. Mắt Toàn vẫn nhìn vào đôi mắt tôi dưới bóng trăng. Tôi biết chàng đang sống với hình bóng của Dì Marie chứ không phải với cô giáo Mai. Bỗng tôi nói với Toàn:
– Toàn ôm hôn Dì như chiều 30 Tết ba năm về trước đi.

Toàn cúi xuống hôn tôi lập tức, mê đắm. Tay Toàn bóp vú tôi mạnh hơn, xoa lồn dữ tợn hơn. Toàn điên lên, bế xốc tôi vào khoang ghe, lột truồng tôi ra và nói:
– Dì ác lắm. Dì đã giết chết Toàn suốt ba năm, Dì có biết không?

Rồi chàng banh háng tôi ra, đút cặc vào đụ dã man, đụ tàn sát, hung tàn như tên cướp đang hãm hiếp một nữ tu.
Tôi lại đóng kịch:
– Dì xa Toàn mà không làm sao tu tiếp được. Dì đã cởi áo nhà giòng, hoàn tục, về đây để tìm Toàn. Toàn hãy đụ Dì thật mạnh đi, làm chồng Dì đi. Nhớ quá Toàn ơi! Chiếc khăn quàng màu tím hoa cà anh có còn giữ không?
– Dạ còn, em cất trong valise. Mỗi ngày trước khi ngủ em mang ra hôn, nhìn để nhớ Dì. Đêm nay em sẽ chết luôn trên người Dì. Em đang đụ Dì đây, Marie ơi…

Tôi đã quá! Sướng kinh khủng! Cậu bé nào đến với tôi cũng mang dáng dấp của một cậu học trò, trong lòng vẫn vương vấn cái giai cấp thầy trò. Không bình thường, bình đẳng như đôi nhân tình. Nhưng bây giờ Toàn đang tận lực, đụ trả thù, đụ cho bỏ những ngày thương nhớ Dì Marie. Tôi la lớn giữa giòng sông thanh vắng, tràn ngập ánh trăng:
– Toàn đang phá trinh Dì đó hả Toàn? Đụ Dì thật lâu nhen toàn, khoan ra sớm. Hãy đụ dì khi nào trăng ngả về hướng Tây…

Tính đùa chơi với Toàn, mà rồi tôi nhập thần lúc nào không hay biết. Tôi cũng tưởng mình là Dì Marie. Nên tôi hẩy đít lên cấu xé Toàn, đụ Toàn kinh hồn khiếp vía. Tôi bảo chàng ngưng đụ quay xuống bú lồn tôi. Gió sông thổi lùa vào khoang ghe. Tiếng nước gõ róc rách vào mạn thuyền. Tất cả yên lặng. Một cõi riêng tràn đầy hạnh phúc của Toàn với tôi. Toàn bú lồn tôi lần này cũng khác hơn những lần trước. Làm như chàng đang chúi đầu vào lồn tôi để ăn, để táp cho bằng hết nước lồn tôi để ăn, để táp cho bằng hết nước lồn đang ứa ra chẹp nhẹp nơi miệng lồn tôi. Và thú thật, chưa bao giờ tôi thấy sướng như đêm đó. Bú xong Toàn leo lên người tôi, và cắm cặc vào lồn tôi mà đụ tiếp. Rồi tôi bú cặc Toàn. Hai đứa say sưa kéo dài cuộc ái ân mây mưa dưới ánh trăng Thu trên giòng sông vắng:
– Sao Dì đi mà không nói với em một lời?
– Dì tính ra đi tìm một nơi xa vắng để tu lại, nhưng lòng Dì vẫn còn nặng lòng trần tục. Bởi vì không đêm nào mà Dì không nghĩ đến Toàn. Tấm hình Dì còn giữ kỹ, nụ hôn của Toàn tặng hôm đó Dì cũng vẫn còn giữ kỹ, nụ hôn của Toàn tặng hôm đó Dì cũng vẫn còn giữ kỹ. Tất cả đã xô Dì ngã vào giới cấm. Nên Dì nghĩ, hay mình từ giã những gì mình không theo được để trở lại tìm Toàn. Toàn ơi! Tình dục mạnh quá. Dì đã thua…

Cái cách tôi bú cặc Toàn đêm đó cũng khác. Hiền từ, chậm chạp, khoan thai. Dĩ nhiên là diễn xuất.

Mà cái nào ra cái ấy. Toàn sướng điên lên nên đã phọt khí vào miệng tôi đầy ứ. Tôi uống hết, nuốt hết một cách ngon lành, say sưa. Nuốt xong tôi leo lên ôm Toàn nút lưỡi. Màn kịch ái ân tiếp tục kéo dài cho đến khi trăng gần lặn sau rặng núi mờ xa. Một đêm tuyệt vời cho cuộc tình của hai kẻ điên.

Sau này lớn lên, đọc sách Pháp tôi mới hay ở Âu Châu những cặp vợ chồng sống với nhau lâu ngày cũng đóng những vở kịch tương tự như thế để ham nóng lại tình yêu, làm mới lại mối tình gần như bị khô khan, nhàm chán sau bao nhiêu năm sống bên nhau. Và họ đã tìm ra lạc thú tuyệt vời trong những màn kịch như thế, như tôi với Toàn đêm trung Thu giữa giòng sông hôm đó.

Sau đêm Trung Thu đầy lãng mạn đó trên giòng sông, tôi bỗng trớ thành Dì Marie của Toàn, chứ không còn là cô giáo Mai nữa. Thậm chí Toàn còn đi may cho tôi một chiếc áo nữ tu của nhà giòng màu đen, khãn chít đầu, chuỗi tràng hạt, rồi mỗi lần đến nhà tôi chơi, chàng bắt tôi mặc vào để chàng sống với kỷ niệm. Tự nhiên tôi trớ thành một diễn viên vừa phải hiền từ đạohạnh của vỏ ngoài Dì Marie, và vẫn dâm dật ngút trời của bên trong cô giáo Mai.

Quả là một trò chơi thích thú. ít có ai trong đời đã sống một lúc bằng hai nhân vật. Tôi phải đóng tuyệt hay để không những cho Toàn được sống với quá khứcủa tuổi 13, mà cả cho tôi được những cảm giác lạ lùng đầy kịch tính.

Một sáng thứ Bảy, đang nằm mơ màng với gối chăn ấm áp trong phòng tôi bỗng nghe tiếng chuông gọi cửa. Tôi cư ùtưởng là Toàn đến, nhưng không phải. Đó là thầy Triệp, bồ của chị.Thu. Tôi hơi ngạc nhiên vì chẳng hẹn hò gì với thầy hết. Vừa vào trong nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, thầy đã hỏi tôi:
– Xin lỗi. Tôi có phá giấc ngủ muộn của Mai không?
Tôi trả lời:
– Dạ không. Em đã thức. Sáng nay có chuyện gì thầy đến sớm quá vậy? Xin mời thầy ngồi đợi Mai một tí. Mai phải đi choàng cái áo vì đang mặc đồ ngủ, không tiện… .
– Không sao. Không sao. Mai mặc thế còn đẹp hơn.
Nói xong thầy ngồi vào ghế salon. Tôi ngồi đối diện, cầm chiếc gối nhỏ nơi ghế để che bớt phần ngực vì bộ đồ ngủ quá mỏng manh, mà bên trong tôi lại không mặc đồ lót.

Đôi mắt thầy Triệp nhìn tôi khác hơn mọi ngày, và thầy bỗng nhiên ít nói hơn. Tôi hỏi thầy:
– Anh đến bất thình lình chắc phải có gì bất thường
–  Dạ không. Thếanh là bồ của chị Thu, anh không gặp Thu sao?
– Không. Mai có biết chuyện Thu lang chạ với mấy namsinh trong trường đã đến tai ông hiệu trưởng không? Ông hiệu trưởng đã gọi Thu lên văn phòng nói chuyện riêng cách đây ba hôm. Và sau đó Thu biệt dạng luôn, không đi dạy nữa. Anh có đến nhà tìm Thu. Ba má Thu bảo nàng đã âm thầm dọn đi lúc nửa khuya. Và  không biết hiện giờ nàng ở nơl đâu Có đến sáu lá đơn của phụ huynh gởi đến ông
hiệu trưởng tố cáo sáu trường hợp con trai của họ đã bị thu phá trinh và ăn nằm…

VN88

Viết một bình luận