Tôi nhìn anh không biết phải trả lời ra sao…Anh lại tiếp tục:
– Nhưng bây giờ thì lại có một chuyện rất quan trọng nữa mà em phải giải quyết ngay cho anh, cái này nằm trong tầm tay của em: em biết đó, bác sĩ đã nói với anh là anh không có con được vì tinh trùng của anh có vấn đề, mà bây giờ anh lại muốn có con để nối nghiệp anh… Anh đã suy nghĩ kỹ và anh đã tìm ra giải pháp: chính em sẽ cho anh đứa con đó, mà đứa con em sẽ cho anh… anh muốn là phải từ người trong gia đình… em hiểu ý anh chứ, anh muốn em sanh cho anh đứa con đó, mà tinh trùng là tinh trùng của thằng Tuấn! dĩ nhiên là nó không cần biết sự dàn xếp giữa anh và em ngày hôm nay.
Tôi hoảng kinh há miệng nói không ra lời. Anh Kim nhìn tôi như năn nỉ:
– Em chỉ mới 33, 34 tuổi, em phải sinh đứa con đó cho anh. Anh để em suy nghĩ bao lâu cũng được, anh tin tưởng em sẽ lấy được quyết định vẹn tròn nhất.
Chuyện Thứ Mười Một
Tôi có một điểm gây rất nhiều khổ tâm cho tôi từ nhỏ là tôi bị tự ti mặc cảm một cách lạ kỳ. Khi ra đường tôi cứ cúi gầm mặt mà đi, không dám nhìn ai. Trong trường ngay cả những bạn cùng lớp cũng chế nhạo tôi. Còn tụi con trai thì khỏi nói, chúng nó lợi dụng cái « bệnh » đó của tôi mà kiếm đủ mọi cách chọc tôi. Tôi khổ sở đến có lúc vào nằm trong phòng mà khóc suốt buổi. Năm tôi 13 tuổi thì bệnh tình vẫn không giãm mà còn có cơ nặng thêm. Tôi sống với mẹ còn ba tôi thì do vì ba làm trong nghề hành không nên ít có ở nhà thường xuyên, ba cứ đi suốt. Ba mẹ tôi rất là thông thoáng về tư tưởng, họ sống như nghệ sĩ, không bị gò bó bởi những hàng rào cản thông thường, tôi rất hãnh diện được sinh ra trong gia đình này.
Mùa Giáng Sinh năm đó ba được nghỉ phép một tuần nên về nhà với hai mẹ con tôi, tôi mừng lắm vì ít có dịp được gần ba, với lại ba là người đàn ông duy nhất có thể nói chuyện với tôi mà không làm tôi cuống quýt bỏ trốn! sau bữa cơm, cả gia đình ra ngồi ngoài salon. Tôi nũng nịu ngồi trong lòng của ba. Mẹ thì bưng khây trà lên xong thì ngồi xuống khơi chuyện:
– Anh à, con Tuyết Mai nhà mình càng ngày càng kỳ cục. Ở nhà thì còn đỡ chứ ra ngoài thì nó như mất hết khả năng, cứ cúi gầm đầu mà đi, như sợ ai nhìn nó, bực quá.
Ba cười:
– Ừ cũng lạ thật, có phải như vậy không con?
Tôi đỏ mặt gật đầu. Ba hỏi:
– Con nói cho ba biết, tại sao con lại như vậy? bộ con sợ người ngoài hả?
Tôi lại gật đầu.
– Bộ con sợ người ta chê bai, chỉ trích con phải không?
– Dạ.
Ba quay mặt sang mẹ mà nói:
– Theo tôi thì có gì đâu! chỉ vì con bé nhà mình chưa đủ tự tin nên nó mới sợ người ngoài vậy thôi. Phải tạo cho nó sự tự tin thôi, đừng rầy nó mà làm nó mặc cảm thêm.
– Thì anh chỉ cho nó đi.
– Đây nè, mính phải khen nó đẹp, nó dễ thương…
Tôi thích thú nghe ba khen mình, tôi nép người vào lòng ba. Ba vuốt tóc tôi:
– Con gái của ba đẹp như vậy mà còn muốn gì nữa, con đã 13 tuổi rồi, gần thành một cô thiếu nử rồi.
Ba nhìn tôi cười:
– Ngực con cũng bắt đầu nhô lên rồi đó. Đẹp quá mà!
Ba nhìn mẹ rồi cười:
– Để anh kiểm soát xem.
Mẹ cười không nói. Ba nhẹ nhàng đưa tay lên ngực tôi mà xoa nhè nhè gò vú nhỏ tí của tôi. Tôi nép người vào ngực ba. Tôi không ngạc nhiên vì từ nhỏ tôi đã quen để ba mẹ vuốt ve tôi. Ba nói với mẹ:
– Em à, lâu quá không có dịp rờ vú con Mai, anh không ngờ vú nó đã bắt đầu nhú lên rồi đó.
Ba chầm chậm tháo hai nút áo của tôi rồi ba luồn tay vào úp lên vú của tôi. Không hiểu sao, lần này tôi rùng mình, người tôi nóng lên. Ba bắt đầu xoa bóp thật nhẹ vú của tôi, hai ngón tay se se núm vú hồng nhạt. Ba nói nhỏ vào tai tôi:
– Con đẹp lắm, theo ba, con là cô học sinh đẹp nhất nhì ở trường. Ba thích vô cùng được nâng niu vú của cô gái đẹp nhất nhì đó.
Tôi sung sướng hãnh diện. Tối hôm đó, tôi nhỏng nhẻo đòi được ngủ chung giường với ba mẹ, ba mẹ cho tôi nằm giữa hai người, và tối hôm đó tôi lại được ba xoa bóp vú trong khi mẹ vuốt tóc tôi.
Sáng hôm sau, trên đường đi học, tự nhiên tôi thấy mình như có sự tự tin nhiều hơn. Tối hôm đó, hai gò vú của tôi lại được ba nâng niu, ba cười:
– Nếu ba xoa vú con đều đặn thì bảo đảm vú con sẽ to đẹp một cách tự nhiên.