VN88 VN88

Cu anh đang cứng quá mức rồi em có thèm không

Trong lúc nhìn Tristan, cảm xúc của nó dâng lên. Nó bắt đầu nhận ra một cách sâu sắc rằng Tristan rất quan trọng đối với nó. Không chỉ có thế, nó cũng không thể nào quên được cảm giác khi được chạm vào người của Tristan. Với những ý nghĩ đó và thằng Tristan nằm cạnh bên, nó nứng lên nhanh chóng. Nó đã không ra trong gần 2 ngày nay. Vươn người tới, nó kéo Tristan lại gần và ôm thằng này thật chặt.

Đầu gối của Tristan đặt vào giữa hai chân của David. David nhẹ nhàng cà cà con cu của nó vào chân của Tristan. Con cu nứng của nó trượt trên cái boxer và chân của Tristan. Trước khi con cu của nó đòi hỏi “quyền được ra”, nó nghĩ nó nên dừng lại và nằm im, một tay ôm qua người Tristan. Lát sau, nó chìm vào giấc ngủ. Cằm của nó đặt ngay trên đầu của Tristan. Thân thể hai đứa quấn vào nhau. Trong giấc ngủ, nó vẫn ôm thằng Tristan thật chặt.

Trời vẫn tối đen như mực khi Tristan tỉnh dậy lần đầu trong buổi sáng hôm đó. Cơ thể nó bị gò ép và cứng đơ vì phải nằm yên một cách khác thường trong một thời gian dài. Nó cần phải di chuyển. Phải mất một lúc để bộ não vẫn còn đang mơ ngủ của nó nhận ra tại sao và nó rất vui sướng khi nhận ra điều đó. David ôm chặt Tristan như đang ra sức bảo vệ nó, cằm của David tựa vào đầu của Tristan. “Nó quan tâm đến mình quá!”. Tristan nghĩ. Tristan hơi do dự khi nó định dịch chuyển một chút, nó không muốn phá vỡ sự gần gũi hiện tại với David. Ngực thằng David ấn nhè nhẹ và nhịp nhàng vào người Tristan mỗi khi nó thở. Tristan tự cười với chính nó và thưởng thức cái cảm giác được thằng David ôm trong vòng tay đến lúc nó không thể nào nằm ở vị trí như thế nữa. Cẩn thận, nó quay đầu về phía David và cọ cọ môi của mình vào ngực thằng David. Nó nói thì thầm rất nhỏ: “Cám ơn mày, David, vì đã quan tâm đến tao. Tao yêu mày!”

David cũng nói lầm bầm gì đó trong giấc ngủ của nó và nó xiết nhẹ thằng Tristan trong vòng tay của mình.

Một lát sau, Tristan rất nhẹ nhàng, từ từ gỡ người nó ra khỏi David và vươn vai, duỗi người đễ giải phóng cho những múi cơ đang bị ép chặt của mình. David cũng di chuyển chút xíu để tìm một vị trí thoải mái hơn ngay trước khi Tristan rơi vào giấc ngủ lần nữa với sự thoả mãn, toại nguyện.

Cũng là Tristan thức dậy trước khi ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu vào mặt nó qua cái cửa sổ. Nó có thể nói ngay rằng nó đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nó lại tự cười với chính mình khi nhớ lại David đã quan tâm đến nó như thế nào khi nó bị ốm, nhớ lại cái lúc David kéo nó sát vào người khi hai đứa ngủ và lại còn tiếp tục ôm nó cả đêm. Sự ham muốn mạnh mẽ được ôm David làm Tristan không dừng lại được. Nó thò tay qua ngực David và ôm thật chặt. David cựa quậy và mở mắt.

“Mày thấy đỡ chưa?” David nói líu nhíu trong cổ họng.
“Đỡ nhiều rồi. Cám ơn tất cả những gì mày đã giúp tao hôm qua. Lúc đó tao khó chịu quá”. Tristan trả lời trong khi nó ghì chặt thằng David lần nữa.
“Ừ, tao còn sợ mày sẽ bị ốm hơn thế nữa cơ.”
“Tao cũng sợ nữa! Nhưng mày không “làm gì” tao hôm qua đấy chứ?”.

Vừa nói Tristan vừa “tấn công” David, ôm chặt thằng này bằng một tay trong khi tay kia cù vào bụng David, rồi nó dịch chuyển tay xuống háng, tìm vùng nhạy cảm khác. Đó là khi ngón tay của Tristan cọ vào một vật, nó “khám phá” ra con cu nứng buổi sáng của David đang chống thành cái lều trong quần của thằng này. David cố cưỡng lại, không cho Tristan chọc lét nó và cù lại thằng Tristan cho đến khi tay của Tristan tóm chặt được con cu của nó.

“Bây giờ thì mày định làm gì tao? Mày đang tóm chỗ rất dễ bị tổn thương của tao đấy!”. Nó hỏi một cách nhạo báng khi con cu của nó càng ngày càng to ra hơn trong tay của Tristan.

“Ờ, tao đang tóm chỗ có giá trị nhất của mày phải không?” Tristan cười trong khi nó chà xát vài lần vào con cu của David qua cái boxer của thằng này và tự kéo người mình vào lại gần người David khi hình ảnh thằng David nằm bên đã gây vài ảnh hưởng nho nhỏ lên nó. Con cu to đùng của nó ấn vào đùi David. Tristan hạnh phúc nhất khi nó và David ở cùng nhau và khám phá những khoái cảm mà cơ thể chúng chứa đựng.

Với một cú nhích người rất nhanh, David trượt người ra khỏi Tristan và tóm lấy con cu của thằng kia.

“Hahaha, bây giờ tao tóm được mày rồi. Mày mà làm gì tao thì mày cũng tiêu đời!”

David luôn thán phục con cu to vĩ đại của Tristan và không thể không nứng lên mỗi khi nó chạm vào con cu của thằng này. Con của nó đang rỉ precum ra, tạo nên một vệt lớn trên boxer của nó. Hông nó bắt đầu di chuyển một cách vô ý thức. Cơ thể nó như đang gào thét để được tận hưởng thêm những khoái cảm.

Tự nhiên Tristan thấy đói khủng khiếp, nó đã không ăn gì để lấy năng lượng cho cơ thể từ chiều hôm qua. Bụng nó sôi lên, nó liền bỏ con cu của David ra và nhảy bắn ra khỏi giường.

“Nghe thấy bụng tao nó réo không? Tao đang chết đói đây!”

“Mày “làm” tao ra nông nỗi này rồi mày lại định bỏ đi đâu thế hả?”. David rên rỉ.

“TAO ĐÓI. Cứ coi như đây là cú trả đũa cho hôm nọ ở trong phòng tắm đi hehehe!”. Tristan trả lời rất nhanh trong khi nó bắt đầu mặc quần áo, không hề ngần ngại, không hề muốn che con cu vẫn còn đang nứng và nẩy lên nảy xuống mỗi khi nó bước đi. Nó lục tung cái va li, lôi một cái boxer mới ra và mặc vào.
“Nhanh lên, xuống ăn sáng đi!”

David thực sự nứng. Con cu của nó đã đầy đạn và đã sẵn sàng để khai hoả. Nó xóc xóc vài lần qua cái quần lót trước khi trèo ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. Trong khi nó thay underwear thì thằng Tristan đứng đấy đợi và nhìn nó cố nhét con cu nứng vào cái quần lót với một ánh mắt “thương hại”. Vừa nhét nó vừa cố nhìn hòn bi để xem xem có gì thay đổi không. Hòn bi của nó đã trở lại gần như bình thường.

“Hahaha, mày đang thèm lắm phải không?”. Tristan trêu.
“Ờ đấy, sao mày không im mồm đi và mút cu tao hả?”. David trả lời với vẻ tức tối.
“Để sau đi hehehe”

Sau khi thay quần áo xong, 2 thằng chạy xuống cầu thang để ăn sáng. Bà đã làm bánh kếp và xúc xúch cho hai đứa. Tristan chỉ có mỗi một việc là ăn ăn và ăn, nó đói quá! Bà nhắc hai đứa rằng hôm nay là chủ nhật và cả nhà sẽ phải đến nhà thờ vào lúc mười giờ sáng, sau đó sẽ có bữa ăn trưa potluck tại đó. Trong lúc đang ăn, chuông điện thoại reo, có người gọi cho ông. Đó là một cuộc nói chuyện rất ngắn và ảm đạm. Một người bạn thân với ông từ bé đã qua đời sáng nay vì căn bệnh ung thư.

Ông quay lại ghế ngồi với một vẻ mặt rất buồn bã.

“Obert mất lúc sáng, tôi được mời đi dự đám tang hôm thứ tư tuần sau”. Ông nói lại với bà. “Có lẽ mình nên đến nhà Obert sau khi đến nhà thờ để thăm Martha”

Bà đồng ý ngay nhưng hỏi lại:

“Thế còn hai thằng này thì sao?”
“Hai đứa sẽ về nhà nhé, các cháu không biết ông Obert, bà Martha nên có lẽ không muốn đến và đợi ở nhà của hai ông bà ấy phải không?”

VN88

Viết một bình luận