VN88 VN88

Vừa tắm Lan vừa thủ dâm cơ thể nóng bỏng giật từng hồi

Hắn vùng mình ngồi nhỏm dậy khi đã dứt cơn, cảm thấy thỏa mãn vô cùng …nhưng cũng sợ hãi vô song. Nàng vẫn nằm đó, đang lim dim nghỉ mệt, tóc tai nàng dã dượi nhưng vẫn thoát lên nét thanh tú lạ thường pha chút man dại sau cơn làm tình chấn động. Hắn thấy hơi tiếc rẻ khi phải bỏ nàng lại một mình ở đây, khi tấm thân nàng vẫn còn toát lên vẻ diễm lệ, nhưng dẫu sao thì hắn cũng phải hiện thân trở lại. Nghĩ đến đó hắn vội vàng phóng nhanh xuống giường, chạy xuống lầu, mở cửa, băng ngang đường và chạy một lèo đến bên gốc cây mà hắn dấu quần áo ban nãy, mặc vào và biến nhanh về nhà trước khi mọi biến cố có thể xảy ra.

Ngày hôm sau, Khôi thức sớm tìm mua một tờ báo Công An, nghĩ rằng “sự cố” của ngày hôm qua có thể được đăng lên báo . Nhưng hắn hơi thất vọng vì không có mục hình sự nào đăng tin “Nữ ca sĩ nỗi tiếng bị hiếp dâm sau đêm trình diễn” hết. Lại nghĩ rằng chắc nàng Phương Dinh không dám đưa cái tin xấu này ra ngoài sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng, hay là nàng cũng không hay biết chuyện gì đã xãy ra trong đêm qua. Dù sao đi nữa thì Khôi cũng mạn nguyện rồi, được ái ân với nàng Phương Dinh coi như là giấc mơ trở thành hiện thực.

Khôi xách tờ báo ra về hân hoan. Dọc đường Khôi để ý những tấm phích báo treo tường, những băng vải giăng ngang với hàng chữ to lớn “Cuộc thi hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức ngày … tháng … năm … giờ …”, đã đập vào óc hắn một ý nghĩ táo bạo tiếp theo. Như đã ăn quen một món tuyệt vời, bỏ chẳng quen, hắn quyết định “tìm tòi” người đoạt giải lần này có đẹp thực sự như ban giám khảo đã chấm không. Và mấy đêm liền Khôi đều tàng hình “hiên ngang” đi vào cổng để xem xét cuộc chấm thi. Các thí sinh từ các miền Nam Trung Bắc lần lượt phô bày những kiểu áo dạ hội, áo tắm, áo tự chọn ra trước mắt khán giả. Song có lẽ Khôi là người tỏ tường họ hơn cả bởi vì hắn đứng sát với sân khấu. Chẳng những thế không thôi, trong các phòng thay quần áo hắn đã xem hết tất cả những gì tốt khoe hay xấu che đàng sau những bộ đồ đắc tiền đó. Những em gái trẻ trung chỉ tuổi 16 cho tới 22, dáng hình thon thả, bước đi khoan thai yểu điệu, giọng nói nhí nhảnh, bản tánh ngây thơ . Cô nào cũng có chiều cao 1 m 65 trở lên. Trong số đó có hai cô từ TP HCM có chiều cao 1m 70 là đáng chú ý nhất. Sau nhiều đợt biễu diễn, mười thí sinh được lọt vào vòng chung kết trong đó có Hà Nội, Thái Bình, Đà Nẵng, TP HCM, và Cần Thơ. Và qua đợt thi ứng xử chỉ tuyển lại được ba người, một trong hai thí sinh ở Thành Phố đập vào mắt hắn đã bị loại. Khôi tiếc lắm, nếu được cả hai thì hắn thích hơn. Khi tuyên bố kết quả thì thí sinh Đà Nẵng đoạt giải Á hậu 2, thí sinh Hà Nội đoạt giải Á Hậu 1, còn TP HCM thì đoạt giải hoa hậu vì có câu trả lời ứng xử hay nhất: “Kính thưa ban giám khải, và khán giả, em xin được trả lời câu hỏi, chiếc áo dài ngày nay vẫn còn được yêu chuộng là vì nó chẳng những là biểu tượng của dân tộc Việt Nam ta, mà còn biểu tượng của nét đẹp của người phụ nữ Việt � duyên dáng, thụy mị nên ngày nay … chiếc áo dài còn được mặc trong những ngày lễ trọng đại hay là những buổi tiệc liên hoan …”

Hắn mừng hết cỡ vì kết quả mỹ mãn đúng như lời hắn dự đoán, hoa hậu Nguyễn Thanh Phương có một dáng dấp đài các, vẻ đẹp gây xúc cảm thơ mộng. Nàng có mái tóc thề đen bóng được rẽ ngôi chia hai mái với cách trang điểm nhẹ nhàng đi cùng những bộ dạ hội trắng đầy nữ tính, thanh cao, những tà áo mỏng manh, những nếp váy dát cánh hoa dịu dàng và vẻ mềm mại cong vút của lông vũ điểm trang đã tạo nên nét kiêu sa, trang trọng cổ điển. Chiếc vương miện được gắn lên đầu nàng càng tôn vinh một đóa hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Khi nàng cười thì tất cả các sinh vật đều ngưng đọng để nhìn nàng cười, mắt nàng lúc ánh lên vẻ hài hòa long lanh trong sáng. Cao 1m 70, nặng 47kg, có số đo ba vòng 85-65-90, nàng dư sức đạt một tiêu chuẩn cần có ở một hoa hậu Việt Nam. Ôi thôi, một loài hoa đẹp nhất trong một rừng hoa !

Thế là mục tiêu kế tiếp của hắn là nàng vương phi của đất Việt, người xuất thân từ thành phố của hắn sinh trưởng, người có cùng độ tuổi với hắn. Đêm đó Khôi luôn ở cạnh bên nàng để cùng sẻ chia những lời chúc tụng của ban tổ chức, bè bạn, và gia đình. Những tràng pháo hoa, những mẫu giấy cắt tròn đủ sắc màu được bắn tung lên trên đầu nàng, làm vẻ đẹp nàng càng thêm lộng lẫy. Hắn thật sự mê mẫn trước sự thông minh ứng xử của nàng đối với giới phóng viên báo chí. Bao nhiêu tấm ảnh hắn đứng chụp “ké” bên nàng, để cùng hưởng vui phút huy hoàng với nàng, kể ra không hết, dẫu biết rằng những hình đó không bao giờ thấy hắn được � hắn đã tàng hình!

Sau khi tan cuộc, hắn theo nàng và gia đình lên xe du lịch. Khôi cũng chẳng biết họ đi về đâu nữa, mặc kệ Khôi vẫn theo. Cái cảm giác gẫn gũi bên nàng dường như xao xuyến làm sao sao . Suốt chặng đường hắn cứ lo nhìn nàng hoa hậu vừa đăng ngôi lúc nào miệng cũng chúm chím mỉm cười ôm mấy đóa hoa khư khư trong lòng, trông vẻ hạnh phúc lắm. Hắn bỗng nghĩ tới đêm nay, chắc có lẽ là đêm hạnh phúc nhất trong đời hắn nếu cơ may được làm chủ một tấm thân hoàn mỹ thế kia, được ôm ấp, vuốt ve, hôn hít và … ân ái cả trọn một đêm.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng một căn nhà ba tầng rộng lớn. Thì ra nàng là con một gia đình giàu có, hắn thầm nghĩ … Mọi người từ trong nhà túa ra đón chào một cách mừng rỡ, vây quầng bên nàng để chúc mừng, làm hắn đứng gần đấy cũng thấy hân hoan dùm cho nàng, diễm phúc này đây sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm não của nàng. Hắn biết thế! … Hắn thấy diễm phúc lây lan.

Từ trong nhà bước ra là một người thanh niên ăn mặc sang trọng, ôm một đóa hoa to lớn đến dâng, ôm nhẹ nàng, và hôn lên môi. Người này là ai đây ?, hắn còn đang thắc mắc: sao lại có cử chỉ ân cần thế! Nghe qua lời đối thoại giữa hai bên và cách xưng hô của gia đình nàng với chàng thanh niên đó, hắn chẳng khó khăn gì mà biết rằng người này chính là vị hôn phu của nàng. Thì ra nàng đã có người trung ý… Đáng tiếc thật, nhưng dù sau thì hắn cũng vẫn tiến hành theo kế hoạch!

Bước theo cả nhà nàng vào trong, hắn chọn một xó góc để quan sát tình hình hòng tránh sự va chạm của mọi người tới lui. Lúc này hắn mới có dịp để ý tới chung quanh, qua những bức hình chân dung ở trên tường hắn kết luận là nhà nàng gồm có ba má nàng và ba chị em gái của nàng, nàng là con út, hai người chị không ai có vẻ đẹp chim sa cá lặn giống như nàng cả…Nàng thật xứng đáng ở ngôi vị tối cao đó!

Buổi chúc mừng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều xin phép gia chủ để ra về, chỉ còn lại vị hôn thê của nàng còn lóng ngóng ở sau chót như tiếc rẻ buổi chia tay quá vui mừng này. Cả hai dắt tay nhau ra trước sân truyện trò những câu từ giả sau cùng, hắn tò mò cũng lẻn tới nghe lén. Người đàn ông kia ôm choàng lấy nàng, thốt lên lời nửa đùa nửa thật :

“Hôm nay em đẹp quá, ước gì đêm nay anh được ở lại với em, nhưng … biết rằng phải chờ tới ngày hai đứa mình làm đám cưới mới có dịp”

Nàng mỉm cười, nét cười trong như pha lê bảo:

“Anh biết vậy thì được rồi, em lúc nào cũng là của anh, dù em có là hoa hậu hay không? … Nhưng nè, anh có biết hôm nay em hạnh phúc lắm không !”

Anh thanh niên kia hôn lên trán nàng thì thào:

“Anh biết chứ sao không ! Anh cũng hạnh phúc nữa, được may mắn làm vị hôn thê của một hoa hậu toàn quốc. Anh nghĩ anh là người đàn ông vui sướng nhất trần đời rồi còn gì. !”

VN88

Viết một bình luận