VN88 VN88

Ngậm núm vú nàng một cách vồn vã

Hai cơ thể quấn lấy như hai con rắn lăn lộn trên nền nhà bằng thảm nhung. Không khí càng nóng hơn, mồ hôi nàng ướt cả mặt, quện lên người hắn, cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi của nhau. Hắn hôn xuống cổ nàng, mùi mồ hôi của con gái thật lôi cuốn, hắn liếm lấy liếm để, hắn hôn cả khuôn mặt nàng đang mơ màng đê mê… Rồi từng nhịp từng nhịp một, hắn nhấp lên xuống thật chậm, lần này thì không khó khăn như lần trước, nhưng nàng cũng quằn người rên lên thê thảm. Tay nàng cào cấu lên lưng hắn, nhưng hắn mặc kệ, từng cơ bắp trên người hắn gồng cứng lên. Nàng chụp hai tay lên hai bắp tay cứng chắc của hắn, nàng bấu cứng vào đó, phần cơ thể dưới của nàng thả lòng dưới từng cú dập xuống mạnh mẽ. Nàng ưởn ngực lên, áp cặp vú cương cứng lên ngực hắn, miệng nàng há ra , hai hàm răng cắn chặt lại. Hắn ôm ấp nàng như một vật quí nhất trên đời, như là nàng không thể nào thoát ra được khỏi vòng tay hắn. Âm hộ bé bỏng của nàng bóp mạnh lấy dương vật hắn. Hắn chỉ kịp a một tiếng nhỏ trước khi bắn dòng tinh nóng phừng phừng vào thẳng bên trong người nàng, dòng nước ấm từ cơ thể nàng tuôn ra từng dòng từng dòng, ướt đùi của cà hai. Tiếng nàng thở gấp mệt mỏi bên dưới cơ thể hắn…. Hắn giật mạnh thêm một cái nữa rồi ngã sấp trên người nàng. Nàng vuốt nhe lên tóc hắn, âu yếm … rồi nàng nhắm mắt, ôm đầu hắn vùi vào ngực mình. Căn phòng chỉ còn tiếng nhạc êm êm. Bản hoà tấu đã đến điệp khúc, tiếng violin nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm trong cái âm trầm trầm của cây đại vĩ cầm, chìm dần… như một đốm sáng nhỏ chìm từ từ trong màn đêm….

-o0o-

Một ngày trôi dần qua, hắn cảm thấy hài lòng với ngày hôm nay. Hắn hoàn toàn hài lòng với ngày hôm nay, không sai sót, không trục trặc, không thất vọng. Hắn chạy một vòng ra đường hòng gió cho mát. Sắp đến Tết, đường đi buổi chiều trông cũng chẳng có gì là đông đúc cho lắm. Bỗng hắn thấy một cái dáng quen quen vừa lướt qua. Ngoái nhìn theo một quãng ,hắn nhìn theo kĩ…: vừa chạy vọt qua là một cặp trên chiếc Nova màu mận đò khá ngầu. Hắn nhận ra ngay: đó là thằng bạn học của hắn tên là Trung . Hắn cũng khá thân với thằng này, chính là thằng có cái nick Vanko_kid thường hay chat với hắn. “Vanko_kid… thì ra cũng siệng năng dữ nhỉ!”, hắn nghĩ. Nhưng hắn nhìn kĩ một lần nữa, cô nàng ngồi đằng sau đang ôm hắn “sát nhíp” trông cũng “quen quen”…. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hắn giật mình nhớ ra… mới lúc sáng này thôi, cái dáng quen quen, áo khoát jeans, tóc ngắn ngang vai, dáng hơi “bụi” này thì chỉ có một nguời mà hắn vừa mới quen thôi:…. Chẳng ai khác chính là Liên!!!!!! Ghê thật, thằng bạn hắn lại dám đi dụ dỗ cả con gái lớp 12, mà lại còn là em gái của Ly mới hay chứ!! Cũng phải thôi, cô nàng Liên cũng đẹp đâu kém gì cô chị, nếu hắn mà gặp Liên trước thì hắn cũng dám đã…. Hắn cười thầm rồi dừng xe lại. Hai người đó đang chạy vào ngõ hẻm nhà Ly, chắc chắn là tên Vanko_kid này đang chở “nàng” về đây! Bây giờ cũng rảnh rang, hắn quay xe chờ ở đầu đường lớn. Thế nào tên Vanko kia cũng sẽ quay đầu xe ra đây thôi, nói chuyện với hắn một lúc cũng vui. Hắn rướn người nhìn vào. À, tên vanko đã thả Liên ở đầu ngõ hẻm sâu bên trong, chắc là Liên sợ bị chị la đây mà. Liên bước xuống xe, trời ạ, cô nàng còn rướn lên… hôn tên đó một cái tạm biệt nữa chứ, giống hệt như trong phim Hàn Quốc. Hắn bật cười quay mặt đi. Chắc là thằng Trung đang sướng rơn đây! Trời chiều cũng chập choạng tối dù chỉ mới bốn giờ, đường đã bật đèn lên sớm. Hắn nhìn đồng hồ, sao mà lâu quá vậy nhỉ? Sốt ruột, hắn ngó ra… bỗng một chiếc xe hơi phóng ào qua sát bên xe hắn mặc dù hắn đang đậu sát bên lề. Hắn nhìn theo…. Rồi hắn giật mình, đó là một chiếc Ferrari đỏ tía mui trần cực xịn, ngồi trước tay lái chính là… Quỳnh!!!! Thật đáng kinh ngạc, nhưng hắn còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy người ngồi bên cạnh Quỳnh. Một cái dáng nhỏ nhỏ, trông có vẻ trưởng thành hơn cái vẻ ngoài… Đó là thằng nhóc chỉ đường cho hắn lúc sáng!!!!! Kì lạ thật, sao lại trùng hợp như vậy? Nó mặc một bộ vest láng bóng, tóc chảy mướt như dổ mỡ, khác hẳn với bộ dáng bụi đời, nghèo xác xơ lúc sáng. Chiếc xe chạy chậm dần khi ngang qua ngõ hẻm đi vào nhà Ly…. Quỳnh nói gì đó với thằng nhóc, nó gật gật, miệng nó nhếch một nụ cười thách thức, Quỳnh cũng nhếch mép khẽ. Vô tình, cô quay nhìn qua lề đường… Hình như cô ta thấy hắn đang đứng nhìn chăm chú. Chiếc xe bỗng rú ga vọt nhanh đi để lại một làn khói mỏng, Hắn gãi đầu cố lắp ráp từng chi tiết lại… nhưng không tài nào hắn hiểu nổi!!!! Hắn vò đầu…. Quỳnh, rồi thằng nhóc, có liên quan gì nhỉ?

“Ê!!! Ê ê ê ê………..”

Có tiếng ai đó gọi to. Hắn quay nhìn ngơ ngác, thì ra là thằng Trung. Nó không băng qua đường, nó chỉ đứng bên kia mà ngoắc hắn lia lịa. Hắn dẫn xe băng qua.

“Gì đó mậy?”, hắn hất đầu, “.. đi đâu đây? Dẫn ghệ đi chơi hả?”, hắn vừa nói vừa hích chỏ thằng Trung với vẻ hài hước, nhưng mà nó không có gì là đáp ứng cả. Ngược lại, mặt mày nó xanh lét như tàu lá.

“Mày… mày… chở tao về được hông?”, thằng Trung lắp bắp

“Được chứ!”, hắn gật đầu, nhưng hắn chợt nhớ lại , “… ủa! Chiếc Nova của mày đâu rồi?”

“Tao gởi ở quán bà Tư Đá! Mai lấy cũng được! Đi đi , lẹ lên!”

Thấy vẻ hấp tấp của thằng Trung, hắn cũng chẳng muốn hỏi thêm làm gì. Hắn đạp máy xe, thằng Trung nhảy phốc lên. Hắn rồ ga vọt về phía đường Phan Đình Phùng, nhà thằng Trung ở đó. Thằng Trung từ lúc nhảy lên xe, nó im re. Hắn hơi ngoái đầu ra sau hỏi…

“Ê, có gì đó mậy? Sao không lấy xe về?”

“Nè, mày tin tao không?”, thằng Trung hỏi, giọng nó run run

“Hỏi gì kì dzậy ?”, hắn cười, “… hôm nay sao dzậy mậy?”

“Chạy lẹ lên mậy!!!!”, thằng Trung hối thúc.

“Xe tao là đồ “chay” mà, chạy đâu có nhanh nổi!”, hắn khó chịu, ” …có cái gì ám mày hà? ”

“Nè!! Mày có tin tao thì nghe cho rõ đây!”, thắng Trung ghé sát tai hắn

VN88

Viết một bình luận