VN88 VN88

Ngậm núm vú nàng một cách vồn vã

“À..ừm.. đâu có gì đâu…”, hắn ậm ờ cho qua chuyện. Thì ra có ai đó đã gài hẹn giờ tắt cho dàn máy, bây giờ mở lên phải chỉnh lại trong program. Hắn vừa bấm vừa cười tủm tỉm.

“Có ai đó trong nhà này không cho Ly nghe nhạc thì phải…”

“Con bé Liên chứ ai!”, Ly tựa cằm lên đầu gối, “… lớp 12 rồi mà cứ ham chơi, suốt ngày không nghe nhạc xập xình thì lại đeo theo xe của bọn con trai. Không giữ nổi chân nó ở nhà.”

“Vậy lúc bằng tuổi Liên thì Ly có như vậy không?”, hắn vừa bấm vừa quay sang hỏi

“Tưởng Ly ham chơi lắm à?”

Hắn khẽ liếc nhìn chiếc áo sơ mi hơi đùn lại, đường cút áo hở ra một quảng nhỏ nhưng cũng đủ để lộ ra màu trắng tinh của chiếc áo lót nhỏ nhắn, Ly không để ý thấy ánh mắt của hắn, nàng còn đang chú ý vào bản nhạc đang chuẩn bị được bật lên. Hắn thì chỉ chú ý đến điều bí mật đã từng được hắn khám phá đang thập thò đằng sau chiếc áo kia, bây giờ bỗng nhiên hắn muốn “khám phá” thêm một lần nữa. Không khí hơi nóng bức, trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lưng áo của nàng cũng ướt đẫm, in lên lằn áo lót nho nhỏ. Đèn điện tử nhấp nháy, bài hát số 1 bắt đầu chơi, Ly thích thú cầm cái list nhạc, hắn cũng ra vẻ đang lắng nghe, nhưng mắt hắn vẫn dán vào Ly.

“Đây là bản Symphony số 9…”, Ly nói nhỏ, “… bản này được chơi lại tại Áo đó!”

“Ừ!”, hắn đáp rồi nhích lại gần hơn một chút. Mùi hương con gái lại tỏa ra ngào ngạt từ cơ thể nàng, mùi mồ hôi của nàng bay phản phất làm hắn rạo rực hơn. Hắn cúi gần hơn đến khuôn mặt nàng, tay chỉ vào cái list nhạc.

“Có phải bài này không?”, hắn hỏi

“Ừ, mình nghe bài này rồi, nhưng lần này….ơ…”

Ly hơi lùi lại khi hắn hôn nhẹ lên tai nàng, hành động của hắn làm nàng hơi bất ngờ. Hắn lại tiến thêm một lần nữa, môi hắn chạm nhẹ lên má nàng. Ly khẽ rụt người lại.

“Đừng… Liên nó còn trên lầu.”, Ly nói thì thầm.

“Có sao đâu…Vẫn còn trên lầu mà…”

Hắn lai thử thêm một lần nữa, tay hắn choàng qua lưng Ly. Nàng cố né cánh tay hắn.

“Ly à, mình…”, hắn nói rì rầm bên tai nàng…

“Chị Ly!!!!!!!”, tiếng của Liên vang lên từ trên gác làm hắn giật thót người rút tay lại, Ly cũng xích ra xa thêm một đoạn. Liên đang đi xuống, vừa choàng cái áo jeans vừa nói.

“Em đi ra đây một chút, trưa nay khỏi chờ em nghen!”, Liên vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra bên dưới, cô nàng xốc nhẹ cổ áo. “… chắc khoảng ba hay bốn giờ em về.”

“Đi đâu đó?”, Ly quay lên hỏi. “… ngày mai còn bài kiểm tra mà ?”

“Em học xong rồi! “. Liên bước xuống nhà, “… hôm nay sinh nhật nhỏ bạn, chị cho em đi chút xíu!”

“Cô la cho coi, trưa về đi!”

“Em xin cô rồi!”, Liên nhìn hắn, “… anh bạn của chị còn nợ em cái tên đó, chị Ly!”

“Ờ…ừm….”, hắn gãi đầu. Liên bước nhanh ra cửa, cô nàng còn tinh nghịch quay lại nháy mắt.

“Bản nhạc hay đó! Hai anh chị tâm sự dzui dzẻ nghen! Bái bai!”

Ly chưa kịp gọi lại thì cô nàng đã chạy phốc ra sân mất dạng. Ly thở dài lắc đầu quay vào.

“Nó cứ đi kiểu đó suốt ngày, lớp 12 gì mà….”

“Liên đi sinh nhật đứa bạn mà…”, hắn châm chước

“Bạn tin hả?”, Ly lắc đầu, “… có đứa bạn nào mà mỗi ngày đều tổ chức sinh nhật chứ?”

Hắn cười cười cho qua chuyện rồi ra vẻ như chăm chú nghe tiếp bản nhạc. Ly cầm cái remote bấm tới bản kế tiếp. Hắn nhìn lại, rõ ràng lúc này chỉ có hắn và nàng trong căn nhà này, đúng như hoàn cảnh lúc trước, chỉ khác có một điều: lúc ấy trời mưa lạnh ngắt, còn lúc này thì trời nóng như đổ lửa. Một giọt mồ hôi chảy xuống tử một bên má nàng. Hắn đưa tay chùi lấy, Ly ngạc nhiên nhìn hắn lao nhè nhẹ giọt mồ hôi trên má cô. Hắn từ từ thật chậm xoa nhẹ khắp khuôn mặt nàng, từng ngón tay lướt qua lại đôi má mềm mại, trắng hồng đang đỏ ửng lên. Ly không lùi ra nữa, nàng lim dim mơ màng để hắn chu du khắp trên khuôn mặt đều đặn như tranh vẽ của nàng. Bàn tay tham lam của hắn bắt đầu tiến xuống cổ nàng, ngón tay hắn lướt một cách nghệ sĩ quanh cổ nàng, hắn vuốt nhẹ qua chiếc dây chuyền màu bạc trên cổ nàng. Chiếc mặt dây chuyền cũng nạm bạc, ở giữa là mặt đá rubi màu xanh lục xinh xinh. Hắn gỡ chiếc nút đầu tiên, cũng là lần đầu tiên hắn tự tay làm việc này với Ly. Bản hoà tấu chuyển sang tiếng sáo du dương, nghe thật lãng mạn, Ly chống tay để lấy điểm tựa ra phía sau, mắt nàng lim dim như một cô bé búp bê dễ thương ngoan ngoãn trong vòng tay chủ nhân mình. Hắn thận trọng cởi bỏ dần hết những chiếc cúc áo, chiếc sơ mi màu trắng tinh như lẫn với màu trắng của làn da nàng. Ly ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn của nàng vuốt lên ngực hắn, như có một luồng điện chay theo từng ngón tay nàng, hắn rùng mình. Tay nàng tháo dần những nút áo của hắn giống hết như hắn đã làm. Không khí bỗng nóng bức thấy rõ, lưng hắn lấm tấm những giọt mồ hôi, người hắn như muốn bốc ra khói. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng lại ngào ngạt…. Hắn bất ngờ ôm chầm lấy nàng, cả hai ngã lăn ra nền nhà bằng nhung bông. Hắn ngã đè lên người nàng rồi cúi xuống hôn nồng nhiệt lên đôi môi hồng đỏ, mềm mại của Ly, đôi môi nàng ươn ướt, ngọt như đường, hắn nút lấy, lưỡi hắn luồn vào trong miệng nàng. Chiếc lưỡi nàng đẩy ra, hắn nút nhanh lấy. Nàng rên lên khe khẽ… Tay hắn xoa nhẹ làn da bụng ấm áp của nàg rồi trườn lên một bên ngực nàng xoa nhẹ nhàng. Ly như bừng tỉnh lại, cô chặn hai tay đẩy hắn ra…

“Đừng… đừng như vậy nữa… đừng….”

Tay nàng đẩy lên ngực hắn, mặt thì đã đỏ lên như gấc. Cơn thèm khát tình yêu đã lên tới tột đỉnh. Lúc này hắn không còn nghe thấy gì nữa. Hai bàn tay hắn vuốt nhẹ một cái đã lột văng chiếc áo lót nhỏ bé, cặp ngực trắng ngần quyến rũ của nàng một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Miệng hắn ngậm lấy núm vú màu hồng nhanh như cắt, lưỡi hắn vuốt ve, ôm ấp chiếc nhũ hoa bé bỏng, tay kia hắn bóp đều đặn. Ly dường như đã bất lực trước sự ham muốn của hắn. Tay hắn lần nhanh xuống, lột phăng chiếc quần jeans của nàng. ……..

Bản nhạc chuyển qua một tông khác, tiếng đại vĩ cầm mạnh mẽ trộn chung với tiếng violin chói tay, nóng bỏng, háo hức, dồn dập…..

VN88

Viết một bình luận