Dung càng xoa bóp, cái cảm giác vừa kích thích vùa khoan khoái lan rộng khắp cái tế bào trong người nàng. Dung chịu không nổi nũạ Một tay nàng vuốt dần xuống duơì rún rồi xoa nhẹ lên túm lông đen hình tam giác giữa hai háng. Một chất nuơ’c nhờn âm ấm rịn ra từ hai mép lồn càng làm cho Dung thêm khoái lạc. Nàng dùng ngón tay trỏ khều nhẹ nơi mồng đốc để tạo thêm cảm giác. Rồi như chưa thỏa mãn, Dung đút một ngón tay vào giũa âm đạo nhớp nháp nhưng khí của nàng. Tù lúc dậy thì, Dung cũng có đọc sơ qua một vài loại sách về vấn đề sinh lý, Nhưng nàng chỉ đọc để mà tưởng tượng, để tìm hiểu chứ chưa bao giờ biết qua thực tế. Đôi khi, trong những lần ngâm mình trong bồn tắm, Dung cũng có đưa hai tay vuốt ve, kỳ cọ hai mép lồn. Nàng cũng cảm thấy tê mê sung sướng nhưng chưa bao giờ Dung dám bạo dạn, đút hẳn ngón tay vào vì nàng sợ rách màng trinh Dung cứ thụt vô thụt ra ngón tay của nàng một hồi thì khí đã tuôn ra dầm dề. Dung chẳng còn suy tính gì nữa. Nàng chấp thêm một ngón tay nữa và lại nhét vào giữa hai mép, Dung vừa thủ dâm, miệng vừa hít hà một cách sung sướng tột độ.
Ngọc ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi . Ông Cường lại phải có việc đi họp ở Canada vài ngàỵ Ngọc chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Có ông Cường ở nhà cũng vậy thôị Ngọc là người đàn bà đang ở vào lứa tuổi 30, lúa tuổi sung mãn nhất của người đàn bà vậy mà Ông Cường chồng nàng đã gần hết xí quách rồi. Ông chỉ cho nàng “ăn” khi nào nàng gần sắp chết. Mà bản thân của nàng thì gần như đói triền miên. Mới ăn xong lại thèm ăn nữa “người đẹp nhờ lụạ lúa tốt nhờ phân” Ngọc thì lụa, lúa gì cũng tốt hết. Suốt ngày nàng chẳng có việc gì làm, và không có bận tâm đến điều gì. lại ăn toàn đồ bổ dưỡng nên Ngọc càng đỏ da thắm thịt . Thật đúng với câu của ông bà ngày xưa thường nói . “Hồng Diện đa Dâm Thủy”. Ngọc lấy ông Cường không phải vì nàng yêu ông mà vì nàng nghiệm ra mot điềụ đồng tiềnkhông mang lại hạnh phúc nhưng không có tiền thì không bao giờ hạnh phúc vì vậy nàng lấy ông cũng với lý do rất đơn giản là đỡ khổ tấm thân.
Bây giờ sau một thời gian chung sống với ông chồng già, nàng mới nhận rõ một điều đó là trong cuộc sống của nàng, không phải chi ăn ngon mặc đep là đủ. Thật đúng như vậy. Tứ khoái trên đời ma chỉ có ăn ngủ thì chết còn sướng hơn. Còn cái vụ đụ đéo mà hỏng có thì đâu có được. Ngoc càng suy nghĩ càng chán ông chồng già. Bỏ thì uổng mà sống với ông chắc có ngày …… chết vì dây nứng quá. Thôi thì phương pháp hay nhất là vẫn dựa vào ông để giải quyết vấn đề sinh kế, còn vấn đề… sinh lý thì kiếm chỗ khác để giải quyết. Trong đầu nàng một dọc hình ảnh đàn ông thoáng qua như một cuốn phim chiếu nhanh. Một vài gã được nàng cho điểm cao thì lại có vợ dữ. Cái vụ gì chứ cái vụ giựt chồng người ta thì nàng không dám. Cứ nghĩ tới cảnh bi người ta lột quần áo giữa chỗ đông người thì người nàng đủ đau giây chằng rồi. Suy đi nghĩ lại một hồi Ngọc thấy chỉ có một mình Dũng, gã con trai riêng của ông Cường là ngon hơn ai hết. Cái giòng con trai sung sức mà lại chưa có vợ thì thường chịu chơi. Chơi mà không sợ bể vì Dũng ở trong căn phòng cách phòng nàng cái buồng tắm. Ông Cường đi vắng vài ngày nữa mới về mà dù ông có về bất ngờ đi nữa thì cũng chẳng thành vấn đề. Dù ông có chìa khoá nhà mà Ngọc lai móc sợi dây xích an toàn thi ông cũng đành chịu mà thí du như ông có biết là người vợ trẻ yêu dấu của mình đang chổng khu như chó cho thằng con cưng nắc thì cùng lắm là thọc tay vô quần bóp dái chết chứ biết làm gì được nhau. Ngọc càng nghĩ càng thấy mình thông minh.