VN88 VN88

Cậu địt hăng quá em muốn xỉu luôn

Cún thích quá, cám ơn bố luôn miệng. Bây giờ thì nó quên cả vẫn đang trần truồng trước mặt bố. Nghe đến vú, đến lồn, lại nghĩ sắp được địt, buồi thằng bé cong tớn lên. Buồi dái lủng lẳng như cây gậy cảnh sát, thòi lõi ra phía ngoài. Cụ sợ nó lại mửa ra, nên bảo nó đừng nôn, chỉ mai thôi là có lồn địt rồi.

Cún bấy giờ mới khoe với cụ: bố đừng nghĩ là con dở. Tại vừa rồi, bố nói đến kỹ thuật đè con gái, rồi con lại liên tưởng đến con đĩ vú to mà đổ vạ ra.  Có bao nhiêu nhớt, con tống ra hết cả rồi, giờ xin lỗi có con nào để lồn ra trước mặt, con cũng nín chịu được, bố ạ. Buồi con cứng thế này là để luôn sẵn sàng chiến đấu, chứ không phải là con thèm quá đáng đâu. Cụ ông cũng hãnh diện với con: ừ, con bố phải thế chứ.

Cụ nghĩ tội thằng bé, vừa lớn lên thì mẹ nó qua đời. Cụ chửi nó chẳng qua là lấy quyền bố nói càn nói đại. Ngày xưa cụ đeo cố bà cho đến khi lớn xộc, bạ đâu cũng đòi sờ vú, kéo lôi dài đến thõng cả ra. Cố ông bắt gặp chửi vung xích chó: mày lôi vú mẹ mày dễ tuột ra tận sau lưng, thế còn ra hình thù gì vú mớm nữa, hả thằng nhãi.

Cụ phụng phà phụng phịu, cố ông lại dồn thêm vào: chứ không à, ngậm ti được rồi, còn bày đặt kéo giựt ra. Ừ thì là mẹ mày nhưng cũng là vợ tao, mày mượn vú sờ mà lôi nghịch thế thì tao còn xơ múi gì nữa. Nào phải vú bà lão là của riêng mày, tao nể bà cho mày sờ, mày lại định bóp nẫu và làm hỏng của tao là sao, thằng khốn.

Mãi đến khi cụ lấy vợ rồi mà tật bóp vú mẹ vẫn không bỏ. Vợ bận đi làm là cụ lảng vảng vào nài nỉ mẹ cho sờ. Cố bà bực nhưng trước vẻ tỉ tê của cụ, đành tốc yếm lên nói dỗi: này vần vò hay đớp thì làm nhanh, rồi cút bố anh đi, lằng nhằng mãi sốt cả ruột. Mặc, mẹ chửi thì chửi, cụ cứ rúc vào bóp bú oàm oàm. Cố bà buồn như bị ai cù vào nách, cứ ư a: ối, thằng củ cặc, mày bú gì khiếp, làm mẹ nhũn cả người ra.

Thế nên, giờ Cún con của cụ không có vú dể sờ, bảo sao nó chẳng ngây ngô, mít đặc. Ấy may mà nó còn biết chỗ lỗ nào đút buồi vào, chứ lắm cậu mới lớn, lỗ lồn chẳng cắm, cứ mặt chiếu đâm ùng ùng đến toét cả đầu ruồi ra thì bỏ mẹ.

Cụ nào có biết đâu con cụ cũng ngơ như cán cuốc, thế thôi. May nếu không có con đĩ nó bày cho thì cũng đến tóe máu đầu buồi, nào có khác. Được là được là vì cụ sớm hiểu ý thằng lỏi, nên thấy con ngu ngu ngơ ngơ là biết nó thèm lồn. Cụ vội cho nó đi hưởng mùi đời ngay cho khỏi đọa.

Có lần, cụ thấy thoắt cái thằng Cún chạy mất tiêu. Cụ cất công đi tìm, mới biết nó sang hàng xóm cà kê dê ngỗng nói chuyện. Chả là bên đó có con bé chửa hoang, đẻ con ra chẳng biết ai là bố. Làng xóm chửi rầm trời, nhưng bà mẹ mù nên lơi là để còn mong nhờ cậy cô ta.

Chẳng có ai làm bạn nên ả rất mong có người lui tới. Thấy Cún hay hay, con bé cũng ừ ào. Trưa nào, con bé cũng cho con bú, Cún ta quanh quẩn để chỉ lăm lăm nhìn đôi vú no tròn của ả. Có lúc sữa chảy tràn, Cún lại đề nghị xin lau vú hộ. Trò tay con trai chạm vào thì càng kích thích tuyến vú, nên lau hoài mà sữa vẫn tươm ra, Cún phải xin với ả cho ịn ngón tay vào giữ chặt lại.

Cả bàn tay Cún ụm lấy bầu vú tròn, còn ngón cái to kềnh thì thít chặt đầu vú lại. Sữa hết chảy mà ngón tay luôn rọ rạy, nhúc nhích, khượi khượi lên quầng vú thẳng băng. Lớp bị thằng nhóc cắn vú nhột nhạt, lớp bị Cún ta chọt chọt ngón tay, cô ả run như bị sốt rét.

Cún vờ săn sóc cô nàng, úp bóp bàn tay nơi vú và xoa sau lưng giúp ả thở được. Cụ nhìn thấy con mà lắc đầu ngán ngẩm: cái thằng ma mãnh ra trò. Biết tỏng tòng tong chỗ yếu của phụ nữ để mà lợi dụng. Cụ định lôi con về, song nghĩ lại thôi. Nó thiếu mẹ thì để nó sờ vú người ta cũng được.

Được cái, bà mẹ cô gái mắt bị mù, nên Cún tha hồ làm trời trăng gì, cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Cún nựng nựng cho cái vú êm êm, khi thằng nhóc no nhả vú kia ra thì Cún lại bụm nốt tay vào xoa lau hộ.

Hai cha con như chơi trò đi kiếm, đi tìm. Cún không mảy may biết bố bắt gặp, còn cụ ông thì tảng lờ như chẳng hay biết chi. Cứ thế, hai cha con ở chung trong nhà mà mỗi người lo công việc của mình. Cụ ông đi tìm các bà chết chồng hay quá đát để giúp các bà thông cái lỗ bỏ không, còn thằng Cún thì lê la sang hàng xóm bóp vú người nuôi con cô độc.

Ấy vậy mà có một hôm, Cún sang gặp cảnh đã mắt quá. Cô ả cho con bú xong, ngủ quên để nguyên bộ vú ra. Hơi thở cô phập phồng đẩy bộ ngực cao lên chìm xuống như sóng vỗ. Cún trố mắt đứng nhìn, tưởng tượng như hai mâm xôi đang bày ụ cả ra.

Nhìn lâu thì buồi Cún bắt đầu ngỏng. Các ngón tay như thể bắt chuồn chuồn, thập thò vươn ra định chộp vào đầu vú se se mà lại sợ. Cún rón rén ngồi xuống cạnh, vớ mo nan quạt quạt cho cô.  Gió hây hây khiến cô nàng quẫy lăn tợn, vạt áo càng mở rộng ra. Cún nhè nhẹ nhón ngón tay đặt vào núm vú, bắt chước thằng nhóc ôm vú mẹ. Cậu chẳng dám động đậy mạnh, sợ cô ả nhận ra mà khư khư giữ cái hơi ấm toát ra từ ngực trần.

Một lát, cô ả nghiêng người, kẹp chịt tay Cún dưới lườn nách, vẫn ngủ say. Cún rục rịch để rút tay ra, cô ả lại như được người gãi nên đẩy người lên xuống. Cún chịu hết nổi nên cầm chặt đầu vú ả mà măn. Có chút sữa tràn ra trên cái vú trống.

Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, Cún tợp luôn cái vú đang rịn sữa ra mà nút nhè nhẹ. Có thể chị ả nghĩ là thằng nhóc lại vơ bú nên để yên. Chỉ khi Cún hứng tình nút mấy cái dài, chị mới ngỡ ngàng tỉnh ra. Nhìn Cún đang miệng bú vú, tay vê bên kia núm vú của mình, chị trừng mắt nhìn. Cún vội hả miệng ra thanh minh thanh nga: thấy sữa chị chảy tràn để phí nên em ngậm một ti cho sữa bớt rịn ra.

Chị quắc mắt lên nạt rất nhỏ: chỉ được cái bẻm mép, bú mút vú người ta đồm độp mà còn bảo là liếm láp qua loa, rõ là mồm năm miệng mười. Tuy vậy, chị không vả vào mặt Cún hoặc la toáng lên, trái lại lật ngửa hẳn ra để cậu ngậm ti cho dễ.

Cún ta như vớ được của, một tay vần bẹp cả bên vú, còn mặt thì giụi vào bầu sữa căng mà đợp rất hăng. Cậu vừa bú vừa múm lấy đầu vú giựt băng băng vắt hết sữa, mũi đâm xộc vào khoảng ngực vun đầy như lưỡi mác thúc vô.

Nhìn cu cậu lúc nào cũng giống như con chó con chồm chỗm bám lên ngực mẹ mà bú vú. Chị quơ tay vuốt âu yếm đầu tóc hắn. Chị nói nho nhỏ: bận sau có thèm sữa cứ đề nghị chị cho bú đàng hoàng, đừng lén lút như thế, không hay. Cháu nó bú không hết, để không vú căng sữa đau thất kinh, em bú hộ thì nhẹ biết mấy May mà chị hiểu ra, nhỡ chị hốt hoảng hét toáng lên thì còn ra thể thống gì nữa.

Hôm ấy, cụ ông cũng bon theo chân Cún. Cụ rình thấy con bú chùn chụt lên vú con bé thì cụ lẩm bẩm: cha con đẻ mẹ nó, vậy mà mình cứ ngỡ thằng mặt lồn chẳng biết đếch gì. Cụ đâm ghen tị với con, vú con bé căng cứng lên thế đó, giá mà cụ sớt được thì cụ làm con bé phải giãy lên đành đạch, chứ ít à.

Từ hôm cụ tòn tòn theo đuôi thằng con để xem nó làm những trò ma tịt gì thì cụ mới nhận ra là cụ lầm khi nghĩ rằng nó chẳng biết gì cả. Cái thằng đúng là đồ chết tiệt, cái mặt nó lịt lịt như mặt lồn, mà lại ngấm ngầm làm được chuyện kinh thiên động địa.

Bố nó, lóng nga lóng ngóng thế nào mà lại vớ được của lạ. Con bé chửa hoang sao có được đôi vú xinh xắn thế. Thằng bé bóp lấy bóp để mà vẫn chẳng thấy dúm dó bẹp đi, trái lại còn hây hây căng lên mới chết.

Đứng nhìn thằng bé vần cả hai cái vú, cụ thấy sốt cả ruột. Nó lấy bàn tay nâng từ dưới lườn vú con bé lên và rung như rung chuông. Hai cái vú lặc lừ như miếng thịt tươi đưa ra nhử trước mõm chó. Nó rung chán thì dùng cả hai ngón cái gẩy các đầu vú như gẩy đàn, nặn phòi cả sữa ra.

Tưởng là con bé đau sẽ bợp cho nó vài cái tát, ai dè con bé cứ vặn vẹo mình, đẩy đưa cả hai vú cho thằng bé bọp. Có lúc cụ nghĩ như đôi vú sắp vỡ loe loét ra, thế mà con bé cứ im im lết bộ ngực căng sữa trong tay thằng mất dạy.

Khốn nạn thật, nó ăn nhằm của gì mà võ nghệ cao cường đến vậy. Thế mà chưa bằng lúc cụ bắt chộp được nó ngoạm vào bú con nhỏ. Cái miệng nó mở thành vòm, tưởng là ngoạm một phát vú con bé sẽ bẹp dúm đi, Nhưng mà có phải thế đâu.

Thằng lỏi khôn cực kỳ. Giá như nó tham lam thì sẽ lộ ngay cái máu dê của nó, nên cu cậu tẩn ma tẩn mẩn thè lưỡi liếm quanh quầng và đầu vú con bé. Chị ả đang nằm dạng cẳng và phanh bố nó vú ra, có khi còn mơ mơ màng màng chuyện gì là khác, nên loáng thoáng thấy đầu lưỡi thằng bỏ mẹ quết quết trên núm vú thì cứ nghĩ là đứa con đang rúc mẹ. Thằng lỏi chờ không thấy con bé phản ứng chi mới bắt đầu mút mút bú. Trược còn dềnh dà dềnh dàng, sau giựt mạnh đầu vú lôi vểnh ra. Cái miệng thằng con lúc ấy sao mà dễ ghét, nó y hệt miệng cụ khi bú cố bà ngày xưa.

Mẹ nó, thằng lỏi bú đầy điệu nghệ, còn hơn cụ bú vợ. Miệng thì ngậm vú, nút vài cái, lại ngưng vài cái, lập đi lập lại luôn. Còn một tay thì đặt lên một bên đầu vú mà xoắn lại sờ. Con bé chừng thống khoái cứ thúc vú lên cho nó nghịch.

Đến khi thằng con cụ xào xóc con bé dữ quá, ả mới giật nẩy người, choàng mở mắt ra. Giời đất ạ, cụ thấy cô ả quắc mắt lên xòng xọc, cụ bảo: ối, bỏ bố thằng Cún rồi. Ai dè khi thấy cái bản mặt thằng con cụ đang nhắm tịt mắt lại và giựt như chó con nhần vú mẹ, con ả cười được ngay.

Cụ chẳng nghe ra hai đứa nói gì với nhau, chỉ nhận ra bàn tay ả đang vuốt tóc thằng con âu yếm vô vàn. Cụ đâm nổi giận đùng đùng: mẹ kiếp, thằng mặt lồn nó bú giựt đầu vú khiếp như vậy mà con bé vẫn tha thứ được, hay nhỉ. Giá là cụ thì ít nhất cụ cũng đạp vài cú vào buồi cho nó đau phải nhả vú ra.

Thế là hai đứa ôm tịt lấy nhau, thằng con vẫn hùng hục vừa bú, vừa vần cái vú đùng đùng, còn con bé rúc vào tai thẳng mặt dầy ỏn ẻn gì đó. Cụ tức sôi máu lên, thế này là thế nào.  Cụ có cảm tưởng như chính vợ cụ đang bị xâm phạm, cụ muốn hét lên, lôi thằng con ra tẩn cho một trận.

Rồi cụ thấy vô lý làm sao. Nó làm thịt con bé chứ có đụng chạm gì vợ cụ đâu. Con bé có thích thì nó mới nhần, mới vặt, mới cắn, mới tu bọp bọp như thế chứ. Cụ đã chẳng dạy cho nó cách bú mớm thế nào cho gái vừa lòng, thì giờ nó thực hành, sao cụ lại ghét nó.

Nhưng trò đời con người ích kỷ, kèn cựa nhau, vốn như thế. Cụ chẳng mất gì, song nó may mắn tìm được của lạ thì cụ ghen. Sư nó, mình lo cho nó tứ bé, thấy buồi nó căng căng là tìm ngay lỗ cho nó địt. Tuy cụ không chia xẻ vợ mình cho nó (dù có muốn thì cụ bà cũng còn đâu mà chia với không), nhưng nó phải biết lịch sự nhường chút chút cho mình.

Ai dè nó chơi ngông, vớ được con bé có vú to, sữa ngọt là đánh chén một mình. Chả biết trên dưới còn ai nữa. Cứ vậy, mặt cụ lúc nào cũng đăm đăm đầy một đống. Con có xán vào hỏi han thì cụ gắt inh lên: mày có cút mẹ mày đi, không ông đạp cho vỡ dái.

Thằng con cụ ngẩn tò te, chẳng hiểu ngọn ngành. Nó trố mắt lên nhìn cụ, cụ nguôi dần đi. Cụ chẳng dám bộc bạch với con nỗi niềm tâm sự mà chỉ mắng mỏ nó: mày bú thế thì hỏng bố nó vú người ta còn gì. Phải nương nhẹ bộ ngực đàn bà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chứ mày ví như cái giẻ, thì chó nó có sẵn cho mày làm choe choét hẳn. Vả lại, còn phải để dành, “ tích cốc phòng cơ…”, mày chực phang cho sạch sành sanh thì vú đâu mà bú, mà vo vê nữa.

Cụ nói huyên thuyên, liên chi hồ điệp, thằng con hiểu ra ngay. Vậy là cụ biết tỏng tòng tong nó lánh cụ để làm gì rồi. Nó cười cầu tài, ấp úng thưa với bố: con cũng muốn nương nhẹ lắm, nhưng khi con ngậm vú chị ấy thì chị cứ đòi con bú giựt cho mạnh, chị bảo có thế sữa mới ra tiệt không làm chị đau nhức vú.

VN88

Viết một bình luận