VN88 VN88

Thấy con gái trần truồng lồn đỏ hồng bố lao vào địt

Rước thầy Năm về đến nhà, ông Bảy tất bật làm hết mọi chuyện theo lời thầy Năm dặn. Ông chặt hết các bụi cây xung quanh nhà. Gom lại thành một đống to và đốt hết. Ông chuẩn bị một thùng dầu hôi. Một sấp bùa ngãi lấy ra từ túi vải và dán ngay ngắn chung quanh nhà. Bà Năm thì lo lay hoay lập đàn làm phép ở sân sau. Thầy hoàn toàn không biết là gò đất cao cao ở ngay góc vườn là nơi chôn xác của Mận. Thầy đặt ly nước lên bàn rồi đưa ngón tay trỏ ra vẽ vẽ trên mặt ly chữ “Phục” bằng ngôn ngữ của riêng thầy. Xong xuôi, thầy uống một ngụm nước trong ly rồi phun một cái “phèo” lên đàn. Thầy đảo mắt một vòng để định rõ khu vực chung quanh. Lúc này là xế chiều nhưng thầy thấy chung quanh tràn đầy âm khí. Thầy lấy một cái hộp nho nhỏ trong túi “càn khôn” bằng vải ra soi soi. Thầy đưa tay lên bấm độn trong khi miệng lẩm nhẩm. Bỗng thầy lên tiếng ra vẻ hiểu biết:
– Quả nhiên là lợi hại !

Ông Bảy trố mắt nhìn chung quanh một cách sợ sệt khi thầy Năm vừa nói câu đó.
Mọi chuyện đâu đó xong xuôi hết thì trời đã chạng vạng tối. Tiếng quạ ở cánh đồng hoang vắng bắt đầu kêu “quạ quạ” bay về tổ. Vài con cú mèo siêng năng đi săn mồi sớm. Thầy Năm chợt nhớ tới một thứ rất là quan trọng không thể thiếu được. Đó là chu sa hay còn gọi là máu của con chó mực. Giờ này đã tối biết đâu mà tìm ra chu sa. Thầy Năm bối rối vô cùng. Ông Bảy chợt mừng rỡ lên tiếng:
– Vậy thì đúng lúc quá rồi. Con Kiki nhà này mấy hôm nay bị bệnh muốn chết. Thôi thì để tôi giết nó và lấy máu cho thầy làm phép.
– Cũng được. Tôi không phải lấy chu sa làm phép mà dùng để chét lên thanh kiếm gỗ. Ma quỷ rất sợ chu sa. Nhưng tạm thời thì ông chỉ trói con chó ở dưới chân bàn được rồi. Chu sa phải mới, máu còn nóng thì sức công phá sẽ mạnh hơn. Ma quỷ chạm vào thì thịt toàn thân sẽ rạn nứt. Chết trong đau đớn.

Ông Bảy vào nhà bếp bới một tô cơm để dụ con Kiki tới. Tội nghiệp con chó đâu có biết là nó sắp chết đâu, cứ ngoan ngoãn vẩy đuôi chào đón ông Bảy. Ông Bảy lấy dây lát gấp lại làm ba, thắt thành một vòng thòng lộng chụp lên đầu con chó. Nó mới có ngoạm được một miếng cơm chưa nuốt qua cổ họng thì đã bị sợi dây thòng lộng xiết chặt rồi. Nó dẩy tưng tưng để thoát khỏi vòng dây, nhưng chẳng được. Ông Bảy lôi con chó đi mà phát tội. Con chó le cái lưỡi dài ngoằn thở hỗn hển vì ngộp. Nó kêu lên “ăng ẳng”, hai mắt nhìn long lanh như van nài.

Ông Bảy buộc nó dưới chân bàn xong, không quên để sẵn cây mã tấu và cái xô đựng rồi trở vào ngồi cạnh thầy Năm. Thầy đang niệm chú hay đọc kinh gì đó mà thấy thầy tay chấp đôi để giữa ngực, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền thiền định.

Gió bên ngoài thổi một ngày một lớn. Tiếng gió hú sao mà rùn rợn như tiếng ai réo rắt. Ông Bảy ngồi chờ thầy Năm ra hiệu cho ông phải làm gì, nhưng thầy Năm đã nhập tâm rồi thì khó mà lay động. Ông rón rén đi vòng qua bên hướng Tây để đóng hết cửa cái và cửa sổ lại. Tiếng con Kiki sau vườn kêu “ẳng ẳng” càng lúc càng lớn càng thêm ghê rợn. Ông nghĩ thầm “Chắc nó lạnh lắm, nhưng thôi… mặc kệ”. Ông trở lại chổ ngồi, bắt chước thầy Năm ngồi xếp bằng niệm chú. Nhưng ông chả biết niệm cái gì hơn là câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Ông chẳng niệm được bao lâu, vọng niệm của ông cứ đưa ông vào quá khứ. Những khung cảnh của ngày xưa hiện ra trước mắt như là phim hồi ký. Hình ảnh của Mận trong bộ áo nghèo nàn xuất hiện cùng với thằng Khu như mới ngày nào, khi cả hai tay trong tay bước qua nghạch cửa, cuối đầu chào bậc trưởng thượng. Tiếng nói của Mận trong trẻo. Tiếng cười khúc khích của nàng thật là có duyên. Ánh mắt của nàng nhìn ông thật kính mến. Rồi hình ảnh đẹp đẻ chỉ thoáng qua thôi để chừa lại nổi kinh hoàng diễn ra trước mắt ông. Bộ áo nghèo nàn của Mận bị một bàn tay xé rách bươm. Tiếng nói của Mận được thay bằng tiếng thét kinh hoàng “Á, đau quá!”. Tiếng cười của nàng được thay bằng tiếng năn nĩ xin tha: “Tía à, tha cho con đi, con không muốn đâu Tía!”. Nó văng vẳng đâu đó nhưng mà nó đi thấu vào tận tâm cang của ông. Ông không còn chịu đựng được nữa rồi. Những tiếng chặt thịt từ cây mã tấu như đang bổ vào đầu của ông từng nhát, từng nhát một. Long đầu, nhức nhối. Ông bỗng mở mắt ra để đánh thức cơn mê thì thấy khắp phòng đều tản mạn một mùi thơm hoa mận. Sương mờ trắng cả không gian. “Ta đang mơ hay đang tỉnh”. Ông thì thào. Ông quạt quạt cánh tay cho hơi sương tan ra để nhìn cho kỹ. Tấm lưng của thầy Năm vẫn còn đó. Ông yên tâm hơn. “Mình con đang tỉnh”. Tiếng đồng hồ điểm sang canh hai càng làm cho ông tin thêm là ông còn tỉnh. Ông vói tay khều vai thầy Năm. Thầy quay lại, bỗng thầy la toán lên :
– Ủa, con Mận !
Ông chuẩn bị ù té chạy thì bị Mận níu trở lại. Ông hoảng sợ, quỳ xuống xin tha :
– Mận ơi, con tha cho Tía đi. Tía không dám còn tái phạm nữa.
– Tía, con nè, Tía nhìn con đi, con đâu có ăn thịt Tía đâu mà tía sợ.
Ông sợ điếng hồn nên đâu có dám ngước lên nhìn Mận. Ông nhìn xuống hai chân của nàng. “Chân chạm đất, vậy là không phải ma. Ngươi là ai”. Bất chợt ông ngước lên để nhìn cho kỹ ai dám giả ma giả quỷ để hù ông. Ông bỗng tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Trước mặt của ông là một nàng tiên giáng trần. Nàng đẹp quá. Mày cong lá liễu, đôi mắt ngọc long lanh, mũi dọc dừa, mặt trái soan trông thanh tú làm sao !. Nàng vận chiếc áo choàng trắng trông y như con Thiên Nga. Ông nhìn không chớp mắt, miệng lẩm bẩm:
– Mận, con đẹp quá hà !
– Tía, Tía hãy tới đây !

Mận vừa nói vừa lột từ từ quần áo trên mình xuống và bước lùi. Ông Bảy chân dẫm lên những miếng vải trắng mỏng và bước tới. Ông vừa đi vừa cởi từ từ quần áo trên mình. Thân thể ông rạo rực. Sự hưng phấn cuồng cuộn trong lòng của ông. Mận lùi đến một lúc thì chạm vào thành giường. Nàng nằm ngữa ra chiếc giường ba xà làm bằng gỗ mun, hai chân nàng đưa thẳng lên cao để gợi sự chú ý từ ông. Ông Bảy dừng chân ngắm nghía. Bất chợt nàng bành rộng hai chân để hớ hên con sò lông mồng mộng thịt lên trên cho ông thưởng thức. Khói sương bay lờ mờ càng làm cho người thiếu nữ thêm xinh đẹp. Ông không còn kiềm chế mình được nữa rồi ! Ông bước tới, hai tay nắm lấy hai cổ chân của nàng, rồi từ từ đè sấp lên mình của Mận và gí cái cứng ngắt của ông vào giữa hai mép thịt hồng hồng. Vết thương ngay nơi đó của ông cũng còn chưa lành do miếng sầu riêng tối qua cào sướt. Nhưng giờ đây nhục dục ông đã bao phủ khắp đầu óc của ông rồi, ông còn thiết chi là sự đau đớn, miễn sao ông có được cảm giác cực lạc khoái cảm sau cùng là được rồi.

Ông ướm cho vừa tầm rồi thốc một cái thật mạnh. Tót lót tới đáy. Ông nhấp nhô thân người lên xuống thật cật lực. Thiếu nữ nằm bên dưới cũng hưởng ứng không thua kém. Tiếng giường kêu kẽo kẹt. Tiếng rên rĩ rả ma quái vang lên đâu đây. Tiếng cười hăng hắc bay khắp phòng như từ trên không vọng xuống. Từ phía trên nhìn xuống ông thấy dương vật của ông thụt vô rồi trồi ra như là máy xút-bắp bơm hơi. Hai tay ông mân mê cặp vú săn chắc tròn trỉn và mát rượi. Ông thấy mỗi lúc, nước khoái cảm trong lòng cứ dâng lên như lủ lụt, sắp tràn ra khỏi ống. Một lúc sau, không còn chờ lâu hơn nữa vì nước dịch hoàn đã dâng lên tới ống niệu đạo. Ông ôm chặt người thiếu nữ trong tay để nhả từng đợt phóng nóng hổi vào sâu trong thể nang của nàng. Rồi ông nằm chết ngất. Vừa đau vừa sướng.

Thầy Năm chợt đẩy ông sang một bên và tán vào mặt ông một cái như trời giáng. Rồi thầy lui cui lượm quần áo mặt vào. Ông ôm má lồm cồm ngồi dậy để xem tình hình. Ông thấy thầy Năm xoay lưng bận luôn cái quần dài vào. Ông Bảy chợt bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện. “Thì ra chị Năm đó ư, chứ không phải là con Mận”.
Ông hớt hãi biện hộ cho hành động của ông vừa rồi:
– Úi, trời ơi, chị Năm tha lỗi cho tôi. Tôi đâu có ngờ là chị – ông than van năn nĩ.
– Không sao, được rồi. Tôi đã nói rồi, con quỷ này lợi hai lắm. Cỡ sư phụ của tôi chưa chắc thu phục được nó. Nhưng tôi quyết dùng hết sức mình để trả lại cái nhục vừa rồi. Ông theo tôi!-Thầy nhanh nhẩu trả lời.

Thầy Năm nói xong thì xách túi càn khôn đi thẳng ra sau nhà nơi có đàn làm phép, không để cho ông Bảy nói thêm lời nào. Ông Bảy cũng lật đật mặt quần áo vào rồi chạy theo.

Gió bên ngoài giờ đây thổi thật mạnh làm bay cả tóc tai. Cái lạnh như buốt cả xương lưng. Khi ông Bảy bước tới đàn làm phép thì thầy Năm đang khấn vái điều gì đó rồi ngụm một dầu hôi phun ra, lửa bừng bừng bốc cháy. Con Kiki bên dưới bàn hoảng sợ nép mình kêu “ứ ứ”.
– Ông Bảy, giết con chó giùm cho tôi -tiếng thầy Năm như lệnh vỡ.
– Dạ được. -Ông Bảy lí nhí trả lời.

Ông Bảy lôi con chó ra ngoài. Nó dường như biết chuyện gì sẽ xãy ra với nó nên nó rúc trong bàn chẳng chịu ra, ông nắm cọng dây lát kéo một cái thật mạnh. Con chó bị quật một cái bất ngờ nằm thiêm thiếp sợ sệt. Ông Bảy cầm mã tấu trên tay nhìn thầy Năm một lần nữa xem thầy có đổi ý. Thầy gật nhẹ một cái ra hiệu thì cây mã tấu sáng hoắc trong đêm tối vung lên. Đầu con Kiki lìa khỏi cổ chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Nó dãy dụa “thìn thịt” trên đất một lúc rồi nằm im, tứ chi co giật. Ông nắm cần cổ của nó trút hết máu vào trong cái xô.

Gió càng lúc thổi càng lớn, như muốn tắt hết đèn làm phép của thầy Năm. Những lá bùa dán đầy nhà xứt ra gần hết.Ông Bảy đứng nép sát vào thầy Năm để bớt sợ. Cả hai đứng im như chờ đợi. Và chờ đợi.

Rồi những gì tới sẽ tới… thầy Năm đang niệm chú thì bỗng mở chừng hai ra quát to: “Tới rồi sao ?”, rồi rút cây kiếm gỗ để trên đàn làm phép nhúng vào xô chu sa, rồi phóng tới chém loạn xạ vào không trung. Ông Bảy nhìn tới nhìn lui để kiếm Mận nhưng ông chả thấy đâu chỉ thấy thầy Năm vừa đánh vừa la lối om sòm. Bỗng đèn thông phong thấp trên đàn tắt phụp. Ông thấy trời đất như tối tăm. Ông loạng choạng mò mẫm lên bàn để tìm diêm quẹt. Bỗng bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay ông. Ông thấy hơi lạnh như hàn băng nhỏ rí đi sâu trong mạch máu. Ai đó dắt tay ông bước đi từng bước một. Ông ngoan ngoãn làm theo không một lời chống cự như một người tội phạm trước khi ra pháp trường hành quyết. Ông chỉ lẩm bẩm trong miệng có ba chữ lập tới lập lui: “Là con Mận, là con Mận, là con Mận, là con Mận…”.

o 0 o

Bình mình vừa ló dạng, Khu bỗng xuất hiện, thu xếp hết các thứ từ trong nhà ra ngoài vườn. Chàng không nói năng chi hết, cũng không tỏ thái độ buồn bả. Cái xác đang cuối đầu quỳ lay ụ đất sau gốc cây Mận được chàng cẩn thận đặt vào trong hòm và đem chôn ở bên hông nhà. Chàng vun xới gốc cây mận cho cao lên và đặt miếng ván nhỏ có viết sẵn hàng chữ : “Ngàn đời thương tiếc em Mận, chồng lập mộ”. Chàng đốt đi căn nhà và thu xếp hành lý cá nhân bỏ đi nơi khác không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Lời bàn: Trên đời này có ma hay không thì tùy vào lòng tin của mỗi người. Nhưng Kinh Bích Lịch tôi tin là ở đời này có NHÂN QUẢ. “Ác nhân, ác báo” hay “Gieo gió sẽ gặt bão”. Ông Bảy phạm ba trọng tội : cưỡng bức cô Mận nhiều lần, “loạn luân” với người con dâu, và gây ra cái chết cho cô Mẫn. Nếu phải xử theo luật hình sự thì ông Bảy có đáng bị xử chết không ? Thật ra cái chết của ông Bảy vẫn còn chưa được rõ ràng. Thầy Năm mất tích không để lại dấu vết.
Bài học ở đây cho ta thấy : Đừng tưởng lỗi lầm của ta không ai biết được. Có trời biết, đất biết, lương tâm của chúng ta biết. Cho nên trước khi làm điều gì hãy suy xét cẩn thận.

Kinh Bích Lịch. (viết xong ngày Dec 7, 2000)

(Hết Truyện 18+ Tại Ditnhau18.com)

VN88

Viết một bình luận