VN88 VN88

Thân hình trần truồng tuyệt vời sừng sững trước mắt tôi

Brian ôm tôi, hôn vào môi tôi như thể đang thầm cảm ơn tôi đã mang đến cho Brian những cảm giác sung sướng đầu đời. Phần tôi, tôi cũng vậy. Tôi cũng sung sướng không kém gì Brian. Hồi nãy tôi đã làm Brian thỏa mản những cảm giác thèm thuồng thì giờ đây, Brian cũng đáp ứng lấy nhu cầu cần thiết của tôi. Có lẽ Brian là người Mỹ, nên rất xòng phẳng trong mọi vấn đề, nhất là về tình cảm.

Brian trường xuống phía phần bụng của tôi, rồi thì hôn lên phần ấy của tôi. Rất nhẹ, Brian ngậm cặt tôi và nâng niu hai hòn dái tôi như thể một vật quý báu mà Brian nắm được trong tay. Brian thầm thì gọi tên tôi, rồi gọi tôi bằng những âm thanh ngọt ngào “honey” hay anh yêu.

Tuy là cùng một lớp, nhưng tôi lớn hơn Brian những hai tuổi, vì vậy Brian gọi tôi bằng anh. Nghe những âm thanh ngọt ngào từ người bạn phòng mà tôi hằng mến mộ nên tôi vui lắm. Tôi ghì đầu Brian vào sát hạ bộ mình để cảm nhận được môi miệng của em ngậm trọn lấy cặt của tôi. Cảm giác rạo rực, lâng lâng theo nhịp nhấp nhô lên xuống của môi, miệng em ra vào làm tôi sung sướng đến lặng người. Độ chừng mười phút sau, tôi cảm thấy toàn thân mình run lên. Theo đốt sóng lưng chạy rần như thể hàng ngàn con kiến đang xâm nhập lấy cơ thể tôi. Tôi hất người thật mạnh vào miệng Brian và một dòng khí nóng hổi tuôn trào, tràn ngập vào miệng Brian. Đôi mắt tôi lạc thần, sung sướng, đê mê nhìn em. Em mỉm cười.

Rồi cứ thế chúng tôi ôm lấy nhau, tắm rửa cho nhau, nghịch với nước suối mát lạnh. Đến chạng vạng tối, chúng tôi mới rời khỏi con suối nhỏ để trở về nông trại.

Về đến nhà, chúng tôi thấy ông Brian đang ngồi đọc báo, còn bà thì đang loay hoay trong bếp, có lẽ bà đang chuẩn bị thức ăn tối, nên chẳng ai để ý gì chúng tôi. Chúng tôi đến chào ông rồi vào phòng riêng. Sau khi đóng cửa phòng lại, chúng tôi lại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Thế giới bây giờ chỉ có riêng hai chúng tôi. Của riêng hai chúng tôi mà thôi.

Một lúc sau, ông Brian lên gác gọi chúng tôi dùng thức ăn tối. Sau khi cơm tối xong, chúng tôi cũng ngồi xem TV, nói chuyện như hôm trước. Nhưng khoảng nửa tiếng sau thì Brian che miệng ngáp. Có lẽ do sự ảnh hưởng của ái ân sau một ngày mệt mỏi, nên em có cảm giác buồn ngủ. Thấy vậy ông của Brian mới bảo:
— Thôi các con lên ngủ sớm đi, ngày mai đẹp trời ông sẽ cho cởi con Olieu.

Brian nhìn ông cười rồi đến ôm ông vào lòng bảo:
– Con thương ông quá. Ông thật tuyệt vời.

Xong Brian đến bên bà để cho bà hôn lên trán và chúc ngủ ngon. Tôi cũng chúc ông và bà ngủ ngon. Rồi thì chúng tôi trở về phòng riêng. Lên đến phòng, tôi hỏi Brian:
– Con Olieu có phải là tên của một con ngựa không em?

Brian nhìn tôi mỉm cười rồi đáp:
– Ông thật tuyệt, cho em cởi con ngựa ấy. Con ngựa ấy là con ngựa giống của ông. Ông rất thương. Nó rất to lớn và chạy nhanh, nhưng lại dễ điều khiển. Thôi ngủ đi ngày mai em sẽ chỉ anh cởi ngựa, vui lắm.

Nói rồi Brian cởi hết áo quần rồi nhảy lên giường. Giờ chúng tôi đã thân nhau, nên em không còn mắc cở gì nữa. Tôi cũng vậy, cởi hết áo quần xong rồi lên giường ngủ. Nằm trên giường chúng tôi hôn nhau, những nụ hôn lúc nào cũng quay kín lấy chúng tôi. Và cứ thế chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời rọi qua màn cửa sổ, một ngày tươi đẹp bắt đầu…

VN88

Viết một bình luận