Em nhìn tôi rồi cười ngặt ngẽo. Em bảo tôi:
-Không, em sẽ giúp honey lên yên.
Sau một hồi loay hoay, em cũng giúp tôi trèo lên yên được. Còn em thì chỉ một cái đã nhảy thoát lên yên ngựa. Em ngồi sau tôi và tay cầm dây cương. Em giật giật hai cái. Con Olieu từ từ đi. Sau lưng tôi, em ôm thật sát như thể sợ tôi ngồi không quen. Người tôi bồng bềnh như thể đang du ngoạn với em ở một nơi nào đó đẹp nhất trần gian này. Càng đi, tôi càng thấy sung sướng. Tôi bảo em rằng hãy cho ngựa chạy nhanh lên để tôi có thể có cái cảm giác thú vị. Em thúc cho ngựa chạy nhanh. Ngựa càng chạy nhanh, phía sau tôi em càng thúc mạnh vào người tôi. Tôi cảm giác được dương vật em như căng phồng lên chạm vào lưng, vào mông tôi. Tôi lại rạo rực…
Hạnh phúc đến và đi như gió thoảng, còn chuyện buồn thì lúc nào cũng ngắm ngầm ầm ỉ trong tim ta. Vậy đó, thế là những ngày nghỉ cuối tuần rồi cũng qua mau. Brian và tôi cũng trở lại trường, trở lại lớp, trở lại với bài vở.
Việc đầu tiên khi chúng tôi về đến cư xá là dọn lại căn phòng của chúng tôi. Chúng tôi thu dọn lại cho thật gọn rồi thì tôi lại tháo cái giường chồng của chúng tôi ra để cạnh nhau. Xong việc thì trời cũng vừa chập tối, tôi và em đi qua căn tin ăn tối. Có lẽ do dọn dẹp mệt mỏi, nên chúng tôi ăn rất ngon miệng. Ăn xong, chúng tôi về lại cư xá để học bài. Chúng tôi đem sách vỡ ra ngồi học bài chung với nhau.
Tôi không biết em thì như thế nào, có học bài vô hay không? Còn tôi thì tôi không thể nào nhét vào đầu được những phản ứng hóa học, những công thức của lớp Hóa hữu cơ, hay những danh từ chuyên môn cho lớp sinh vật học của tôi. Trong đầu tôi, giờ đây toàn là những hình ảnh của chúng tôi khi còn ở nông trại. Tôi ngồi đây, em ngồi đó, mà đầu óc tôi thì lại nghĩ đâu đâu…
Tập sách tôi để trên bàn, vậy mà mắt tôi thì luôn nhìn về phía em. Có lẽ em cảm giác được rằng tôi đang nhìn em hay sao ấy, em lại quay qua nhìn lại tôi, và bất chợt hỏi:
– Honey, anh đang nghĩ gì đó?
– Oh, không gì…anh… chỉ nghĩ về em.
Brian nhìn tôi rồi cười. Em bảo tôi:
– Honey, xấu lắm. Học bài đi, đã một weekend mình nghĩ để hưởng thụ rồi, giờ là thời gian cho học bài.
Tôi nhìn em và gật đầu. Tôi không hiểu sao mình lại yếu lòng như thế. Tôi cứ ngỡ em sẽ là người yếu lòng hơn tôi, nhưng không phải vậy. Em thật sự là người có quyết định. Và cái quyết định ấy rất đúng đắn. Tôi tự nhiên cảm thấy mình nhỏ bé quá trước em. Vì vậy tôi lại chăm chú vào bài vở.
Tôi có một cái tánh rất kì lạ đó là mỗi một khi tôi chăm chú vào cái gì đó là tôi bỏ ngoài tai hết mọi thứ. Vì thế mà tôi học bài đến khuya lắc khuya lơ mà tôi nào có biết gì. Đến khi em đến đặt hai tay lên vai tôi, thì tôi mới giật mình đánh thoát. Em nói thầm vào tai tôi:
-Sorry, honey. Em có làm honey giật mình không?
Tôi mỉm cười nhìn em, rồi trả lời:
– Oh, không! Anh không sao. Mấy giờ rồi hả em?
– Hai giờ rồi.
– Trời! Hai giờ rồi à?
– Thôi mình đi ngủ nha, ngủ sớm rồi ngày mai còn có lớp sớm nữa. Honey có lớp 8 giờ sáng đó.
Tôi cảm động, nháy nháy mắt nhìn em. Chúng tôi qua phòng vệ sinh tập thể để đánh răng, rửa mặt rồi trở về giường ngủ. Tôi thả mình xuống nệm nằm xuống nhắm mắt định ngủ, trong khi em còn đứng đó tha để cởi áo quần và tha lên người một lớp phấn, loại phấn dành cho con nít ở xứ này. Trước kia, tôi vẫn thấy em tha phấn mỗi khi đi ngủ, nhưng lúc đó em còn mặt áo quần. Còn khi đi nông trại chơi, thì em bảo em đã quên hộp phấn ở cư xá. Vì vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy em hoàn toàn khỏa thân mà tha phấn. Mùi phấn trẻ con thơm lừng lựng lại sông vào mũi tôi. Tôi mở mắt nhìn em chăm chăm.