Tuy nhiên, chúng không ngờ đại ca Vương Thái có thâm ý khác: Hắn muốn chúng vô sinh, chết sớm, gia tài đồ sộ của cha ông sẽ về tay một mình hắn. Vương Bạch nhấp nha trên mình cô gái thật lâu. Những viên phi đạn gồ ghềnh làm cho dương vật hắn sù sì như một gốc tre già. Một cô gái còn trinh trắng như cô thôn nữ kia thì làm sao chịu nỗi cái thứ hắc ám ấy. Chất độc làm thân thể nàng đã xám nghoét lại càng xám hơn. Miệng nàng rên rĩ nho nhỏ như sắp chết đến nơi.
Độ một khắc đồng hồ sau, dưới sự thúc giục của Vương Thẩm, Vương Bạch phóng tinh rồi dừng lại. Vương Thẩm bắt đầu phần việc của mình ngay sau đó mặc cho tình trạng của cô gái lúc này ra sao. Vương Thái liếc nhìn Nguyễn sinh lúc này nhìn trừng trừng mọi chuyện như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn. Hắn đắc ý với vẽ bất lực của chàng, bước tới với tay vò mạnh đôi nhũ hoa của cô gái. Đôi nhũ hoa căng tròn lúc đầu bây giờ bầm tím, chắc chắn đã bị dập phần sụn bên trong. Mắt liếc nhìn Nguyễn Sinh, Vương Thái từ từ cúi xuống. Hắn kê miệng cắn mạnh một cái, núm vú cô gái đứt lìa. Đang ngất đi mà bị đau đớn cùng cực như thế, cô gái buộc phải tỉnh dậy. Vương Thái cười ha hả thò tay giải huyệt xong kê dương vật bắt đầu cứng lại của hắn vào miệng nàng.
Hắn nói:
– Bú đi! Mạnh vào!
Làm sao cô gái có thể làm được trong tình trạng hiện nay? Hắn bóp miệng nàng, rồi ngồi hẳn lên mặt nhét vật giống của hắn vào. Cô gái bị đè đến ngẹt thở. Một chút ý chí cuối cùng còn sót lại, nàng nghiến chặt quay hàm. Một tiếng thét rùng rợn phát ra, Vương Thái đứng vụt dậy, kèm theo đó là gót chân đạp thẳng vào mặt cô gái. Một cái! Hai cái! Ba cái! Mặt nàng giờ đã dính đầy máu, xương ở lồng ngực gãy vụn. Cô gái giật giật người lên mấy cái toàn thân co lại rồi xuôi tay, lìa trần. Vừa khéo Vương Thẩm cũng xuất tinh. Có lẽ sự co giật của nàng làm cho hắn đạt khoái cảm tột cùng
nên mới phóng tinh sớm như vậy.
Chứng kiến sự bạo dâm và cái chết thê thảm của cô thôn nữ, Nguyễn sinh gần như chết giấc. Chàng hận cho thân mình không thể bay lại mà bâm vầm lũ xúc sinh mặt người dạ thú ấy. Chàng cũng cảm phục cho sự dũng cảm của cô gái ấy và hả hê khi nhìn thấy vết răng trên cái vật giống khốn kiếp kia.
Nguyễn Sinh nghĩ thầm:
– Rất tiếc là nàng không đủ sức cắn cụt luôn cho rồi để thế gian đỡ khổ!
Rồi chàng nguyện tiếp:
– Nguyện cho vong hồn của cô thôn nữ kia sớm siêu sinh! Ta sẽ vì nàng mà trả thù, ta sẽ quyết làm cho ba kẻ kia chết không toàn thây! Ta sẽ dùng cẩu đầu đao mà chém chúng ra trăm mảnh! Ta nguyện với đất trời, xin đất trời chứng giám và giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Lúc Nguyễn sinh đang lâm râm khấn vái thì Vương Thái quát bảo:
– Phân thây rồi phi tang nó đi!
Bước lại giải huyệt cho Nguyễn sinh, Vương Thái lạnh lùng hỏi:
– Sao?
Thù hận ngất trời, Nguyễn sinh nói:
– Ngươi giết ta đi!
Vẫn ánh mắt lành lạnh giết chóc, Vương Thái cười ha hả nói:
– Sao có thể dễ dàng như thế được?
Nguyễn sinh trả lời:
– Ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ báo thù!
Vương Thái cười lớn:
– Báo thù cho con nhãi khốn kiếp đó à?
Nguyễn sinh đáp:
– Cho những người con gái vô tội đã bị bọn ngươi chiếm đoạt tiết hạnh, những người đã bị bọn ngươi làm hại.
Vương Thái lạnh lùng:
– Ngươi đừng có mơ! Hừ, đáng lẽ ta giết người để phi tang, nhưng ta hãy đợi xem ngươi hoàn thành bài thi cho bọn ta xong rồi ra tay cũng không muộn. Thân ngươi còn lo không nổi, để coi ngươi trả thù như thế nào?
Phần 2: Quả Ác
Sau khi phi tang xác cô gái xong, cả bọn lại lên đường. Trong suốt thời gian ấy, Nguyễn sinh lúc nào cũng bị giám thị. Chàng không ít lần bị bọn chúng kéo vào bẫy nhưng rất may là đã khôn khéo tránh khỏi. Vã lại trên đường đi, bọn chúng cũng tránh không phạm đến tại ác tày trời như đã làm nữa. Những khi bức rức quá, chúng ghé vào nhà thổ lưu lại vài ngày mà thôi.
Đến một huyện tên là Phù Dương, gần kinh thành Huế, mọi người đang mãi miết đi thì trời tối. Không tìm được chỗ trọ, cả bọn bèn đến một nhà phú hộ xin ngủ nhờ. Người phú hộ này là người có cửa hàng buôn trong ấp, thôn ở cách kinh đô Huế năm sáu dặm, lại cho con mở cửa hàng ngay đầu đường thôn này, để khách buôn trọ đêm. Mấy người kéo xe và những người gánh đội đi kinh qua lại cũng thường vào trọ nhà ông.
Bọn bốn người gõ cửa xin trọ nhưng nhà ông thì khách trọ đã hết chỗ, bốn người không biết đi đâu. Anh em họ Vương định bỏ ra nhiều tiền bạc thuyết phục một nhóm khách dời đi để chúng chiếm chỗ. Ngờ đâu phú ông là người tốt, bọn khách trọ kia cũng không vì tiền mà tối mắt. Thật ra thì giữa trời đất đầy sương mù lạnh lẽo thế này ở ngoài đường có thể nhiễm bệnh như chơi. Thà không có tiền, ơ một chỗ ấm cúng ngủ còn hạnh phúc hơn có tiền mà chết nhăn răng. Nài nỉ không được, bọn họ Vương định làm dữ, may Nguyễn sinh là người hòa hoãn cố van xin nên cũng động lòng chủ
trọ.
Sau một lúc trầm tư, ông nghĩ ra một chỗ, nói với khách rằng:
– Còn một chỗ xong sợ các ông không ưng ý.
Nguyễn sinh nói:
– Không dám kén chọn gì cả, chỉ cần một chiếc chiếu trải nằm là được rồi.
Thật ra ông có một người con dâu mới chết, còn để xác trong nhà, con trai đi mua quan tài chưa về, nên chưa tẩm liệm được. Ông bèn trình bày cho bốn người và hỏi:
– Ta thấy trong nhà khá tịch mịch, có thể trọ được, phiền lại có quàng xác chết, không biết quý khách có chịu hay không?
Ba anh em họ Vương trời không sợ, đất không sợ, có đâu lại sợ xác chết? Còn Nguyễn sinh thì chuyện lạ đã gặp nhiều rồi, vã lại thân chàng đang bị khống chế, sống nay chết mai, không thể tự chủ được thì lấy gì nghĩ đến chữ “sợ”? Do vậy cả bọn đều gật đầu đồng ý, và ông chủ bèn dẫn khách tới đó.