VN88 VN88

Nàng bị một lúc hai tên lao vào quất phá trinh

Cả hai tên quái vật kia đồng thanh cười hệt hệt hưởng ứng và đưa tay cởi bỏ quần áo. Vương Thái là người to khỏe và đô con nhất. Từng bắp thịt cuồng cuộn, nước da đen bóng lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Hai gã kia nước da trắng nhợt như người bệnh, cho thấy là những người dâm dục quá độ lại lười lao động. Thật ra những tên này tên nào cũng chưa từng động đến cái cuốc, cái cày, chỉ sống trên xương máu của bọn nông phu nghèo khổ. Sỡ dĩ Vương Thái có thân hình rắn chắc như vậy vì gã là người có tập qua võ nghệ.

Ba gã súc sanh từ từ cửi bỏ quần áo ngoài, rồi từ từ nắm dây kéo rút một cái lột luôn cái quần lót còn lại phơi bày hạ bộ. Cô gái tuy sợ sệt kêu cứu vang trời nhưng vẫn cả thẹn, không dám nhìn vào ba tên hung thần kia. Nếu nàng nhìn kỹ, sẽ thấy Vương Thái giật phăng cái quần lót để lộ một cái dương vật to đùng, vừa dài vừa đen cong vòng như cái sừng trâu cui trong làng của nàng. Hai gã kia một gã thì dương vật trắng bệt, bèo nhèo như cái cùi bắp bị chuột gặm, một gã thì da vàng ệt như con tắc kè bông. Ngoại trừ dương vật của Vương Thái đã tỏ lộ dâm uy, còn hai tên đàn em nhìn bèo
nhèo như gà chết.
Đưa tay sục sục lấy cái giống đen trủi chủa mình, Vương Thái hất hàm:
– Hai đứa bây còn đợi đến bao giờ? Xuống đi!
Hai tên nghe lệnh đồng loạt nhảy ào xuống nước, bơi đuổi cô gái. Hai gã cất tiếng cười khả ố nói:
– Này cô em, lại đây với bọn ta, bọn lão gia sẽ thương! Rồi cô em sẽ biết tuyệt đỉnh Vu Sơn là thế nào!
Cô gái vẫn hét lên đến lạc giọng:
– Đi chỗ khác, đồ khốn kiếp, đừng đụng đến ta! Bớ người ta! Cứu! Cứu!

Rất tiếc là nàng quá yếu ớt, ở đây lại quá xa dân cư, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng. Thật tội cho cô gái nhỏ, vừa cố sức bơi tránh bàn tay dâm ô của hai gã kia, vừa la hét đến khan cả cổ. Hồ thì nhỏ, mà nước lại không sâu, nên tránh được hai người rượt bắt quả thật là rất khó khăn. Rất may là thủy công của cô gái cũng thuộc vào loại khá, nên nhiều lúc tưởng như sắp bị hai gã bắt được, ôm trọn vào vòng tay, nàng lại tránh thoát. Bực tức, Vương Bạch dừng lại nhìn đại ca của hắn trên bờ đang vừa nhìn vừa cười khoái trá, tay lại không ngừng vò nắn cái vật giống của mình.
Vương Bạch cất tiế ng khẩn cầu:
– Đại ca! Còn đứng trên bờ làm gì nữa, đệ chịu hết nỗi rồi!
Vương Thái cất giọng cười khả ố:
– Ha ha, hai con cá quả này coi vậy mà chẳng làm gì được con cá rô kia, giờ lại cầu mong đến “Cá quả tướng quân” sao?

Vương Thẫm cười hí hí, nói:
– Hai cá quả nhí làm sao làm ăn nổi với cá quả phu nhân? Mời cá quả tướng quân xuống an bày!
Vương Thái cười hì hì, nhìn cô gái nói:
– Cô em chịu đại cho rồi, còn chờ ta ra tay sao?
Cô gái gân cổ hét to như trút hết nỗi căm hờn:
– Không đời nào! Dừng mơ tưởng! Đồ dâm tặc! Đồ súc sinh!

Tiến chửi vừa dứt thì ầm một tiếng, Vương Thái đã nhảy xuống hồ. Tài bơi lội của gã quả đúng là giao long giỡn nước, vùng vẫy hai ba cái là đã đến sát cô gái. Cô gái một phần vì đã quá mệt, quá sợ hãi, một phần trong hồ lại thêm người, nên phút chốc đã bị Vương Thái túm được. Tuy nhiên, mèo có khi nào bắt chuột mà ăn ngay? Hổ có khi nào vồ hươu
mà để cho chết hẳn. Chúng phải để cho con mồi ngất ngư. Chúng phải để cho con mồi sợ hãi đến cùng cực. Chúng phải chơi giỡn với con mồi đến chán rồi mới an tâm mà nhai ráo ráo từng đốt xương, lóng thịt. Như thế thì mới ngon! Như thế thì mới thú!

Vương Thái quả nhiên làm vậy. Bàn tay to bè của gã nắm lấy chân cô gái kéo lại. Rồi làm như vô tình để vuột. Cô gái hoảng hốt bơi đi. Rồi gã đuổi theo. Rồi hai tay gã chộp được tóc nàng, kéo lại, vòng tay ôm lấy bộ ngực vừa trắng, vừa tròn. Gã bóp, gã vò. Gã kéo, gã trì, gã nhận nước cô gái nhỏ. Tội cho nàng! Nàng la hét! Nàng sợ hãi như chết đi sống lại. Nàng uống nước đến no hơi. Xong gã lại bỏ ra. Lần này cô gái phát hiện chỗ trống, vội bơi đến bờ, leo lên. Hai tên họ Vương vội vã đuổi theo, còn Vương Thái cứ từ từ mà bơi vào bờ, đến gần Nguyễn sinh mà đá một cái, bắt chàng xoay mặt về phía tảng đá bằng phẳng cạnh bờ nước. Không biết cú đá đó điểm vào huyệt gì, mà Nguyễn sinh mắt cứ trợn trừng, không nhắm lại được. Cô gái vừa thoát lên bờ, sinh cơ đã mở. Bao nhiêu sức lực mất đi sau trò đùa đầy thú tính của bọn nhà họ Vương, giờ trở lại. Nàng vội vã chạy đi. Nhưng không. Con mồi vào tay sao bọn họ Vương để xổng? Chúng đuổi theo. Hay nói đúng hơn đây là kế hoạch của chúng. Chúng muốn dồn con mồi đến đường cùng, rồi giả vờ để xổng, rồi lại dồn tiếp.

Chúng chơi đùa cho đến khi con mồi của chúng tự nguyên dâng hiến đến tận miệng. Quả thật là độc ác. Vì cô gái không thể nào chạy nhanh bằng hai tên súc sinh đó được. Chúng chẹn đầu. Nàng đổi hướng! Chúng vòng sang chặn. Chúng nhảy chồm chồm gầm gừ hò hét! Chúng như những con quái vật. Chúng hù dọa nàng? Đúng, vì cô gái cuối cùng gục xuống, ôm lấy đầu lắc lắc, thở không ra hơi và khóc rưng rức.

Bấy giờ hai tên mới nhảy chồm vào, tên nắm tay, người kéo chân. Những cái miệng dơ bẩn của chúng áp vào mặt mũi, gò ngực của nàng. Tay chúng sờ soạng khắp mọi chỗ trên người nàng. Cô gái bây giờ không thể hét la nỗi nữa, cổ họng nàng tắt ngẹn, mắt nàng rực nỗi căm hờn. Hai tên họ Vương bồng cô gái nhỏ đến bờ hồ, rồi bất thần quẳng xuống. Cô
gái bất ngờ rú lên một tiếng. Muốn vùng vẫy nhưng cũng không còn sức nữa. Nàng coi như phận mình nay đã hết. Thà chết đi thế này còn hơn! Nhưng không, Vương Bạch sau cú ném người đã nhảy theo. Mục đích của hắn không phải là giết nàng, mà là muốn rửa cho nàng sạch sẽ sau trận rượt đuổi man rợ đó thôi. Khi cô gái bắt đầu chìm cũng là lúc hắn nắm tóc nàng, cười ha hả kéo về phía tảng đá, chỗ đại ca của hắn đang đứng chờ. Nguyễn sinh nãy giờ nhìn rõ lắm, cái chàng nhìn rõ nhất là nét mặt đanh ác của gã họ Vương, cùng thanh thép nguội mà hắn đang vọc vọc trong tay.

Chàng thấy mà không cách gì tránh được, vì gã cố tình chọc tức chàng! Vương Bạch bồng tấm thân trắng muốt, mềm nhũng của cô gái đặt ngữa trên ghềnh đá cạnh mép nước. Sau cơn hãi sợ tột độ, mắt nàng giờ đã khép kín, hơi thở như sợi tơ. Bờ ngực tròn có đôi núm vú trắn g hồng nhấp nhô lên xuống nhè nhẹ. Chùm lông mao lún phún nhòe nhoẹt nước đang bị phơi bày. Nó càng lộ rõ hơn khi Bạch nắm hai chân nàng kéo cho xa ra. “Chuyện gì tới thì sắp sữa tới rồi. Hà, tội quá. Ừ mà thà nàng ngất đi như thế còn đỡ khổ đau hơn”. Nguyễn sinh nghĩ thầm như thế. Nhưng không, chuyện lại khác hẳn. Vương Thái chậm chậm quỳ xuống giữa hai chân cô gái, xong hất hàm cho hai gã kia. Chúng hiểu ý xà xuống
bên nàng, một tên hôn ngấu nghiến, mặt ngập vào đôi nhũ hoa nung núc. Nhưng hắn bị đại ca tống cho một chưỡng, quát:
– Từ từ đã, người muốn qua mặt đại ca hả?
Tên đó bị đau, bẻn lẻn lùi lại chuẩn bị kềm cánh tay cô gái, còn một tên nắm tóc ở màng tang của nàng giật mạnh.
Bị đau, cô gái tỉnh dậy. Nàng biết sự việc gì sắp sữa đến. Nàng vội khép chặt hai đùi. Nhưng làm sao được? Nó bị vướng bỡi đôi chân to bè của kẻ bẻ hoa. Nàng cố sức, nhưng sức nào đâu hết rồi. Mắt long sòng sọc, cô gái khẽ nhếch mép, quay hàm bạnh ra. Vương Thái quát!
– Con nhãi này thật cứng đầu!
Tay gã vun nhanh, điểm vào khớp huyệt dưới quay hàm của nàng, không cho cắn lưỡi tự tử. Nước mắt nàng chảy ra, nàng cố ép chặt hai đùi giữ chặt cửa động đào. Nhưng mọi chuyện dường như vô ích. Vương Thái bây giờ toàn thân nóng rực, vụt mặt vào nơi e thẹn nhất nhì của nàng mà dày vò. Hai chân gã thì tìm mọi cách bẹt hai đùi nàng rộng ra hơn rồi cong người thúc tới.

VN88

Viết một bình luận