– Tôi tặng anh con Kun-Kun – tôi mỉm cười với Pete – tôi sẽ không bao giờ quên đêm qua.
– Tôi cũng vậy.
– Rất tiếc chúng ta chỉ có thể một lần. Chẳng phải vậy sao. Tôi cũng thấy buồn lắm. Nhưng lúc nào tôi cũng sẽ nhớ đến con cặc của anh. Nó thật tuyệt.
– Cám ơn Tae Ho. Về con chó, về đêm qua, về mọi thứ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Tôi sẽ đem con Kun-Kun đi câu cá cùng với tôi. Anh biết không, anh đúng là một người tốt đó Tae Ho…
– Chúc vui vẻ. Tôi bối rối mỉm cười.
– Tạm biệt.
Tôi quay vào nhà và cảm thấy hơi buồn một chút vì sẽ không bao giờ được gặp chàng trai đó một lần nữa.
Tôi và bà Yoo cùng nhau đi về nhà sau đám tang. Bà ấy vẫn còn khóc sụt sùi.
– Thôi bà. Mọi chuyện cũng đã rồi.
– Thật tội nghiệp. Cái anh chàng người nước ngoài đó. Anh ta nói tiếng Hàn Quốc thật là giỏi. Anh ta cũng dễ thương nữa. Anh ta chào tôi mấy lần, giúp tôi xách đồ mấy lần. Anh ta còn nựng con chó mới của tôi nữa chứ. Đã vậy… còn con Kun-Kun của cậu nữa. – Bà Yoo Mi Yeon khóc lớn lên làm tôi khá bối rôí.
– Cháu cũng buồn lắm. Tai nạn mà. Biết làm sao được.
Bà Mi Yeon bỗng nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào tôi và làm tôi hơi hoảng sợ.
– Trả lời tôi thật những gì cậu biết nhé.
– Ờ… vâng… cháu sẽ nói bà những gì cháu biết.
– Cái anh chàng nước ngoài khóc lóc sướt mướt, cậu ta có phải là… ờ… người tình của Pete không?
– Cháu… cũng không chắc. Sao bà biết.
– Linh tính mà. Thật tội nghiệp. Chắc cũng chẳng ai muốn mình khác người. Mà hai người đó có vẻ cũng yêu thương nhau nhỉ.
– Vâng. Cháu cũng thấy vậy.
– Này Tae Ho, tôi rất tự hào về cậu.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút và há miệng ra.
– Tôi biết cậu cũng biết Pete là pêđê. Nhưng rõ ràng cậu đối xử với cậu ta rất tốt. Tôi có thấy cậu đi tặng cậu ta con Kun-Kun. Có hành động nào tuyệt hơn thế không. Cậu không hề tẩy chay hay khinh bỉ Pete. Cậu đúng là một người tốt. Chúa sẽ phù hộ cho cậu. Ngày mai tôi sẽ tặng cậu một con chó khác.
– Cám ơn bà Yoo.
– Cứ gọi tôi là Mi Yeon. Một người tốt như cậu xứng đáng hơn nhiều so với phần quà là một con chó. Tạm biệt nhé.
Tôi khép cửa lại. Vui vẻ đi vào và chuẩn bị gọi cho Seung Min. Tôi nhớ con cặc cậu ta đến chết đi được.
*
* *
…1 ngày trước…
Pete đóng cổng lại, vui vẻ xách một gói những quả pháo nổ và một cái thùng nhôm chuẩn bị cho việc đựng cá. Đồ nghề đi câu còn có mấy thứ linh tinh như lưới, nón… Con Kun-Kun đã quen chủ mới và vui vẻ chạy tung tăng theo Pete. Cả hai cùng đi về phía bờ suối.
Trên đườg đi, Pete vui vẻ huýt sáo, con Kun-Kun thỉnh thoảng chạy qua lại giữa hai chân anh chàng người Anh, tỏ vẻ vui sướng.
Pete đặt nụ xòe vào quả pháo nổ, châm ngòi và chuẩn bị quăng xuống suối. Cậu ta khá phấn khích và chờ đợi một mẻ lưới đầy cá.
Ngay khi Pete quăng ngòi pháo ra xa, con Kun-Kun bám theo và ngậm quả pháo, rồi chạy về sát chỗ Pete và những quả pháo khác. Cậu ta hoảng hốt cầm lấy quả pháo và ném đi một lần nữa. Con Kun-Kun lại chạy đi tiếp, đón ngậm được quả pháo một cách nhanh chóng rồi chạy ngược về chỗ Pete. Anh chàng ngồi sụp xuống. Chưa bao giờ trong đời mình, Pete cảm thấy hoảng hốt và khiếp sợ đến thế…
Con Kun-Kun vui vẻ thả quả pháo lên trên người Pete. Tia lửa đã cháy sát cạnh thân pháo. Những quả pháo còn lại đang nằm sát bên Pete.
Con Kun-Kun ve vẩy cái đuôi màu trắng tinh của nó.
Pete thấy họng của mình nghẹn lại.
“Tôi sẽ cho cậu nổ tung”
“Anh đúng là người tốt đó Tae Ho.”
(Hết Truyện 18+ Tại Ditnhau18.com)