Chàng trai lột tung chiếc áo thun của tôi ra rồi đẩy tôi nằm ngửa ra giường. Vẫn giữ tư thế quỳ, Seung Min kéo zip quần tôi, tuột hẳn chúng xuống hai cổ chân của tôi, rồi lặp lại quá trình đó với cái quần lót trắng tinh của tôi. Ngay khi Seung Min cúi mặt xuống và ngoạm lấy dương vật đang vươn thẳng lên trời của tôi, tôi ngửa mặt và cười thầm khoái trá.
Lại free một lần nữa.
Full Hãy chơi cặc anh bằng đít em đi, anh ghiền đít em quá 18+
– Cậu đúng là người tốt đó cậu Kim.
Bà già Yoo Mi Yeon đã nói như thế khi tôi đỡ bà ta xuống khỏi xe taxi. Câu nói khiến người tôi nhũn ra và cảm thấy khoái trá. Tôi luôn như vậy khi có người nào đó khen tôi. Vì cái câu khen đó mà tôi quyết định đỡ bà ta đi thêm 1 đoạn cho tới tận trước cửa nhà bà ta.
Truyện Hãy chơi cặc anh bằng đít em đi, anh ghiền đít em quá 18+
Bà Yoo lại nói thêm một lần nữa:
– Cậu đúng thật là người tốt. Cậu giàu có nhưng quả thật là người tốt. Đám trẻ ngày nay ít người được như vậy lắm. Nếu cậu không phiền thì cho tôi gọi cậu là Tae Ho nhé.
– Vâng. Không sao. Bà gọi cháu thế nào cũng được. Lúc còn sống ba mẹ cháu luôn dạy cháu phải biết thương yêu và kính trọng người cao tuổi.
– Tuyệt quá. Giá mà tôi có cháu gái, tôi sẽ gả ngay cho cậu. Chúa ơi. Thời nay tìm đâu ra người vừa đẹp trai, vừa giàu sang vừa ngoan hiền lễ phép như vậy chứ.
Tôi cúi người chào khi bà già lập cập bước lên bậc thềm. Cố nhịn cho đến tận khi bà Yoo biến mất sau cánh cổng, tôi bật cười khùng khục.
“Người tốt ư!” Tôi nghĩ thầm khoái trá. Nếu cái xe của tôi không đưa đi tu sửa, nếu tôi không phải đi đến siêu thị bằng taxi thì cho dù lúc đi về tôi có gặp bà Yoo Mi Yeon đi xe riêng cũng không thèm giả bộ tới đỡ bà ta để được đi ké.
Ừ, thì tôi giàu đó. Tôi đang làm chức trưởng phòng một công ty khai thác địa ốc hạng nhất ở cái vùng này du lịch số một của đất nước. Có biết bao nhiêu phong cảnh đẹp thu hút người đến ở, buôn bán và kinh doanh. Tôi không biết họ có thể tìm thấy thú vui gì trong cái việc đi câu cá, đi leo núi hay đi dã ngoại. Với tôi, cái thú vui duy nhất mà tôi cảm nhận được là lúc tôi đếm những tờ tiền bóng nhoáng và thẳng băng, cho dù trong ngân hàng là một lô lốc tiền cha mẹ để lại cho tôi sau khi qua đời vì tai nạn máy bay.