Từ đó tôi bắt đầu giận Trung. Tôi giận luôn cả Dung. Vì giận nên tôi không thèm qua nhà Trung chơi nữạ Thời gian này, tôi buồn bự?, bỏ nhà đi lên chợ và phụ mẹ tôi bán hàng. Tôi phụ bán với mẹ từ mờ sáng đến tối mịt mới về ngôi nhà tranh vách đất của mình mà ngủ khò. Tôi không thèm đi chơi đêm, tôi cũng chẳng thèm đi xem phim hoặc đi xem cải lương như những lần trước.
Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi đi theo ngày tháng với những công việc lặt vặt đó. Cho đến một hôm, sự?xuất hiện của Tư như thay đổi cuộc đời tôị Tôi bước vào một ngỏ rẽ mới để tìm sự?rạo rự? ngày nào.
Trưa hôm ấy, như mọi khi, tôi ra quày tạp hoá của mẹ cân đường, cân đậu bỏ vào bộc nilon cho me.. Phải nói thời gian này, tiệm tạp hóa của mẹ tôi có phần khuếch trương hơn xưạ
Tiệm của mẹ không những bán những thứ như bột ngọt, tiêu, đường, ớt…. mà mẹ còn bán cả gạo và đường ký, đậu, muối, mắm,…. Mẹ còn bán sỉ cho những quày nhỏ hơn để bán lại.
Hôm ấy, tôi đang loay hoay cân thúng đậu đen cho xong để còn về nhà xem cuốn tiểu thuyết “Cậu Bé Cắt Móng Tay” mà tôi mới mượn từ một đứa bạn. Đang làm nữa chừng, mẹ tôi gọi tôi:
– Tèo, con để thùng đậu đó đi. Để tối anh cả đi học về anh cả làm cho. Con phụ con Tư đem gạo chở về nhà dì Tám dùm mẹ rồi về nhà nghĩ đi.
Lúc này nhờ làm ăn khá giả, mẹ tôi cho anh cả tôi học thợ sửa xe gắng máy với một người trong làng. Vì vậy mà tôi có phần vất vả hơn xưạ Tôi không còn đi rong nhiều như trước. Nghe mẹ bảo, tôi nói với mẹ:
– Nhà dì Tám đó ở đâu, con đâu có biết.
– Thì con đi với Tư, Tư dẫn về cho.
Lúc này tôi mới nhìn qua Tự, Tư có mái tóc dài mượt óng. Có lẽ Tư thường ở trong mát nên Tư có một nước da thật trắng. Đôi chân dài và thon trong bộ đồ bộ vải soa bóng láng. Tư nhìn tôi nhoẻ miệng cườị Tư nói:
– Anh làm ơn vát bao gạo dùm em nhạ Nhà em ở gần biển đó.
Nói rồi Tư đi trước. Tôi vát bao gạo thật lớn lên vai đi theo Tự?Nhà Tư cách nhà tôi khoảng 15 phút đi bô.. Cách tiệm khoảng chừng 20 phút. Tôi vát gạo đến nhà Tư xong. Đặt bao gạo xuống, mồ hôi tôi nhỏ giọt từng hàng. Tôi dùng áo quạt lên quạt xuống cho khô những giọt mồ hôi ướt đẫm. Tư nhìn tôi rồi nói:
– Thôi anh để đây được rồi. Anh khát nước không? Em rót anh ly nước nhả
– Ừ, cho tui một ly nước lạnh đi.
Tư ra nhà bếp, múc cho tôi một ly nước lã. Tôi uống cạn một hơi rồi tính đi về phụ mẹ cân cho xong thúng đậu. Bỗng Tư nhìn tôi chăm chăm rồi Tư hỏi:
– Anh tên gì vậy? Mỗi lần em lên lấy đường, lấy gạo, lấy mắm, muối về cho công thợ thấy anh hoài mà không biết tên để kêụ Tư giải thích thêm.
– Tui tên Tuấn, nhưng ở nhà mẹ tui kêu tôi Tèo không hà.
– Anh Tuấn ngộ quá hén.
– Sao lại ngộ? Tôi hỏi
– Tại Tư không thấy anh giống mấy đứa cùng làng. Anh nói chuyện khác hơn bọn nó. Anh kêu má anh bằng mẹ không như tụi tui.
Tự?Nghe nói nhà anh mới tới làng này phải không?
– Ừ. Trước kia tui ở Sài Gòn, nhưng sau này nhà tui dọn vô đây hơn bốn năm rồi.
– Chắc Sài Gòn đẹp lắm ha?? Tư nghe nói Sài Gòn có nhiều thứ mới lạ lắm, có phải vậy không anh Tuấn?
– Tui xa Sài Gòn năm tui mới 13 tuổi. Tui quên hết những thứ ở Sài Gòn rồi. Tui nhớ ít lắm. Ừ, Sài Gòn nhiều thứ khác hơn ở đây.
– Tư chưa bao giờ rời khỏi cái làng này cả. Tư muốn đi Sài Gòn chơi thử lắm, nhưng má Tư hổng cho đi.
– Thôi, tui phải đi dìa để cân đậu cho mẹ tui có bán. Tui dìa nhe.