Hùng vừa nói xong thì vọt chạy về phía khu quân trang, linh tính trong lòng anh báo cho biết là người anh sắp gặp là một cố nhân đã xa cách mấy năm rồi .
“Chát …”, Hùng vỗ mạnh lên vai người đàn ông đang ngồi chăm chú nhìn hai con gà đang đá nhau gần đó. Người đó quay lại …
– Anh đó hả anh Phong!-Hùng lớn tiếng mừng rỡ .
– Thằng Hùng… mày …
– Trời ơi … lâu quá !
Bỗng hai người ôm chầm lấy nhau, tình bạn thân thiết bấy lâu nay làm cho cả hai vui mừng khôn tả . Phong nắm hai vai của Hùng đưa Hùng ra trước mặt ngắm nghía .
– Mày đó hả Hùng , trông lạ quá, bự con và đẹp trai hẳn ra …
– (Hùng cười) bị phạt hít đất đó!
– Lên lon Đại Úy rồi hả, lẹ quá !
– Anh Phong … anh cũng lạ quá , nhớ ngày xưa …
– Nhớ ngày xưa tao mập lắm phải không .
– À, bây giờ thấy anh hơi ốm mà rắn chắc.
– Vậy chứ sao mậy, lính tác chiến mà, mập mập chạy chậm bị bọn nó “tĩa” chết sao mậy .
– Hà … hà …
– Nghe nói mày có “đào” rồi phải không ?
– Tin tức của anh cũng nhậy thiệt, em nhớ là em chưa bao giờ nói cho anh biết điều này . Dạ, đúng rồi . Cổ là sinh viên năm thứ nhất đại học nông lâm, anh biết Thiếu Tá Trung Đoàn Trưởng Đoàn văn Bang không ?
– Có nghe nói .
– Ừ, là em gái của “thẩy” đó .
– Hùng, mày cũng ngon đó, dám “vớt” em gái của cấp trên.
– Đâu dám, tụi em đến với nhau rất tự nhiên.
– Phải không đó, đàn ông nhau không hà, nói thiệt đi .
– Anh nói chơi … À, anh lên Thiếu Úy rồi, trông bảnh ghê .
– Bảnh chỗ nào…, chừng nào giới thiệu em Thiếu tá cho tao gặp… người em dâu coi !
– Cổ còn đi học, cuối tuần này em sẽ dẫn ra mắt anh .
– Được lắm! … Kiếm quán cà phê nào anh em mình nói chuyện coi .
– Quán bên kia đường kìa, có cô chủ quán cũng xinh lắm!- Hùng nói .
– Vậy sao … nhắc tới mới nói nghe, anh của mày vẫn còn “cơn đô” nè .
– Anh vẫn chưa chấm cô nào sao .
– Người ta chấm tao thì có . Tao ế lắm mày ơi . Vừa đi vừa nói mày …
– …
– Tao đổi về đây rồi, bởi tình hình ở Cần Thơ dạo này căng thẳng lắm, bắt được tin sẽ có sáp lá cà lớn đó . Với lại sẵn về đây định nhờ mày giới thiệu cho một cô nàng nào coi được mắt một chút . Con gái xứ Tây Đô này … mày biết mà!
– Được được, em sẽ giới thiệu cho anh! …-Hùng bỗng nghĩ tới Lệ, con bé hàng xóm, nếu cáp đôi với hai người này chắc hạp lắm. Phong thì vui tính nói nhiều, còn Lệ thì hơi e ấp ít nói, hai người có người nói người nghe thì tâm đầu lắm.
– Cho hai ly cà phê đen, cô chủ quán- Phong lên tiếng khi bước vào quán.
– Đó , đó ! cô đang đi tới là cô chủ đó anh thấy sao .
– Thì thấy được quá chứ sao, Ê mà tướng đi coi bộ sàng xê dữ mậy !-Phong thì thầm.
– Chào cô Sương, đây là anh em kết nghĩa với tôi, Thiếu Úy Phong.
– Chào anh! – Sương nhũn nhặn trả lời .
– Chào cô! Tôi đổi về đây từ Hốc Môn.
– Vậy hả ! Vậy có dịp gặp anh thường xuyên hé !- Sương nói và mĩm cười .
– Nếu cô tính giá cả hợp lý thì tôi đóng quân ở quán của cô suốt ngày luôn-Phong ra chiều thân mật .
– Anh biết nói chơi chứ, giá cả sao không hợp lý, bán quán cà phê đâu có lời nhiều đâu anh, anh tới uống thường xuyên thì em cảm ơn anh nhiều .
– Chà … cũng “đanh đá” trả lời trả vốn dữ nghen-Phong cố tình nói pha trò.
– Phải vậy chứ sao, anh! Ở đây, em mà không đanh đá thì chắc bị các anh nuốt sống hồi nào không hay .
– Em nói chơi chứ hả, lính tụi anh hiền thí mồ .
– Ở đó mà hiền, lạng quạng có ngày em mang ba-lô ngược đó .
– (Cả 3 người đều cùng cười vui vẻ)-Phong cũng không ngờ cô chủ quán bạo dạn quá nói chuyện bầu bì mà không ngượng miệng. Chắc hẳn cô nàng này cũng có chung đụng xác thịt nào với anh em binh lính nào đó rồi .
o O o