VN88 VN88

Lần đầu tiên phô bày cơ thể trước đàn ông

– Từ từ, Hương còn ở chơi cả tuần lễ mà, làm cái gì gấp   vậy. Sao hỏng đến nhà Hùng chơi cho biết, sẵn để Hùng giới thiệu Hương với ba má Hùng luôn. Hùng tuy nói vậy nhưng chàng thừa biết là ông bà Tám đã đi ăn cưới người cháu họ với ba má chàng h† dưới Vĩnh Long từ hồi sáng sớm, ngày mai mới trở về. Hương vừa hồi h†p vừa sung sướng, Hùng muốn đưa nàng về giới thiệu ba má chàng, có nghĩa là… Căn nhà to lớn nằm giữa khu vườn rộng đầy những cây ăn trái, không thiếu một thứ nào. Hùng liên tục mời Hương ném thử hết mận hồng đào đến ổi xá lị… nhưng món đặc sản của Mỹ Tho, hai người vui vẻ cười nói thân mật chứ không còn ngại ngùng như trước nữa. Buổi trưa, Hùng mời Hương vào nhà dùng cơm nhưng nàng vẫn còn đang say sưa với những chùn mận chín đỏ, chưa chịu vào. Hùng bước nhẹ đến sau lưng Hương, hai tay Hùng đặt nhẹ lên đôi bờ vai tròn lẵn của nàng, thấy Hương không phản đối, Hùng từ phía sau chồm đầu qua vai Hương, tay nâng cằm xoay đầu nàng lại và cúi xuống hôn lên bờ môi mộng đỏ. Hương bủn rủn cả tay chan, đứng không muốn vững, nếu không nhờ Hùng đứng phía sau để nàng tựa vào thì có lẽ Hương đã qụy xuống, nàng nhắm mắt lại, hai tay cuống cuồng bấu vào lưng Hùng, tận hưởng nụ hôn đầu đời của người con gái. Hùng khom người xuống, be ?bổng nàng trên hai tay đi vào nhà. Bộ ván gỗ cẩm lai, dầy cả gang tay lên nước bóng loáng, đó là gia sản từ đời ông cố chàng để lại. Ông bà tám vẫn thường kể cho Hùng nghe là trong thời kỳ chiến tranh,hai ông bà đã chất đầy những bao cát để làm hầm tránh pháo kích, nó còn chắc chắn hơn cả hầm bê tông cốt sắt, rồi đến khi đất nước yên ổn trở lại, hai ông bà dở lớp bao cát ra, bộ ván vẫn bóng ngời đẹp đẻ, không tì vêt. Hùng đặt Hương nằm xuống trên bộ ván mát rượi đó, chàng hôn nàng say sưa. Đôi mắt bồ câu của Hương chớp chớp nhẹ rồi từ từ khép lại. Hương thầm nghĩ: Cuộc đời nàng đã nguyện chỉ dâng hiến cho người nàng yêu, bây giờ nàng đã yêu Hùng, đã xuống đến đây tìm chàng. Hương nhớ đến đêm qua, nàng thao thức vì tiếng rên siết của Dung trong cơn khoái lạc, nàng đã mơ ước những gì, thì bây giờ nàng sắp được hưởng đầy đủ, trọn vẹn thì có gì đâu mà luyến tiếc….. Hùng nhẹ nhàng, khéo léo cởi bỏ hết y phục của Hương, làn da trắng như trứng gà bóc làm nổi rõ hai đầu vú đỏ hồng, chiếc mu cao cao vừa tầm bàn tay của Hùng úp vô, nó được che phủ bởi chùm lông đen mướt. Hùng hôn lên khắp thân thể nàng với tất cả…lòng thành kính. Hương vừa sung sướng vừa e thẹn, nàng không dám mở mắt ra, vì đây là lần đầu tiên trong đời Hương, trọn vẹn tấm thân trần truồng phô bày trước mắt một người con trai, làm sao nàng không mắc cở cho được. Hùng khôn ngoan, không để nàng có thì giờ suy nghĩ, chàng vừa hôn, vừa đưa đầu lưỡi liếm nhè nhẹ bên trong vành tai Hương làm nàng co rúm người lại, hai tay bấn chặt vào tấm lưng trần của Hùng. Bờ môi Hùng tham lam hôn xuống tới cần cổ trắng ngần rồi dần xuống giữa hai gò bồng đảo. Hương đê mê trong cảm
giác tuyệt vời, đầu lưỡi Hùng như có một luồng điện chuyển qua tấm thân đang bốc lửa của nàng, nó đi tới đâu, người luôn tê đến đó và khi chiếc lưỡi chàng tiến đến đầu vú của Hương, thì người nàng như bị điện giật, toàn thân nàng run lên bây bẩy, Hùng hôn dần xuống thì người nàng đã hoàn toàn mất tự chủ, nàng cử động như một phản xạ tự nhiên, người uốn cong, mông nảy nảy như bị phỏng lửa. Hùng nghĩ thầm: Giờ phút… đổi đời đã đến. Hùng cầm cái con cặc cứng ngắc của chàng mà ấn vào giữa lồn trơn ướt đang mở rộng của Hương. Giữa giây phút… thập tử nhất sinh đó, đột nhiên Hương như người tỉnh mộng, lý trí trở về làm nguội lại tấm thân đang rừng rực bốc lửa của nàng. Không! Không thể được… Hùng ơi! Mình không được phép làm như vậy, Hùng ngỡ ngàng, bối rối nhìn con cu đang vươn dài, cứng ngắc trong tay không biết để làm gì. Hùng vừa ấm ức vừa ngượng ngùng như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Thật lòng Hùng cũng yêu thương, quý mến, tôn trọng Hương, nhưng quan niệm của chàng là xơi được thì cứ xơi chớ chẳng lẽ để dành mà…cúng tổ tiên hay sao. Thấy Hương sợ hãi, khăng khăng từ chối như vậy, lẽ nào chàng đè ngữa nàng ra mà chơi đại thì coi sao được. Thôi thì… đành phải đóng vai quân tử Tàu cho qua ải vậy. _ Hùng xin lỗi Hương… Chàng chỉ nói được bao nhiêu đó rồi lay hoay mặc đồ vào. Hương ngồi khóc thút thít một lát rồi cũng mặc lại quần áo, nàng nói nhỏ nhẹ, từ tốn: _ Hương không tiếc gì với Hùng đâu, nhưng Hương cũng không th‹ quá dễ dãi như vậy được, mình chỉ mới quen biết nhau, không nên… đi xa như vậy, Hùng nhé. Hương còn phải lo học thêm vài năm nữa cho ra trường rôi Hương mới tính tới việc gia đình, hôn nhân được. Nếu Hùng thật lòng yêu Hương, thì không nên vượt ngoài vòng lễ giáo. Hương quả quyết đứng dậy. _ Thôi Hương về Hùng nhé. Hùng nhìn theo bóng Hương khuất sau hàng rào dâm bụt mà tức anh ách như bị bò đá… Khóa học đã khai giảng trở lại được ba tháng. Ngoài giờ học ở trường Hương và Hùng vẫn có những buổi hò hẹn riêng tư để đi dạo phố, xi nê. Hùng cũng đã đến nhà gặp ba má Hương. Ông bà tỏ ra là người rất đạo đức, không cấm cản nhưng vẫn khéo léo nhắc nhở. _ Cháu còn năm nay nữa là ra trường, bác khuyên cháu nên cố gắng. Ra trường có việc làm vững chắc rồi thì chuyện hôn nhân có gì đâu mà khó …Cháu có thương con Hương nhà bác thì nói ba mẹ cháu lên đây nói một tiếng dạm ngỏ, chừng nào ra trường thì làm đám cưới. Cháu cứ yên tâm, bác đã nói một lời là như đinh đóng cột. Hùng mừng rở, cám ơn rối rít. Đêm hôm đó, Hùng thức đến hai giờ sáng ngồi o bế lá thư, trình bày chuyện của chàng và Hương, những lời vàng ngọc của ba má Hương và xin ông bà Tám chọn ngày tốt, mang cau trầu lên nói chuyện với ba mẹ Hương. Sáng sớm hôm sau, chàng mang thư ra bưu điện gởi trước khi đến trường, rồi đêm ngày thấp thỏm đợi chờ tin vui. Hùng từ trường vừa về đến nhà, thì người phát thơ cũng vừa tới. Chàng nhận lá thơ dầy cộm của ông bà Tám gởi lên với niềm vui òa vở trong lòng. Không kịp thay quần áo, chàng vội vàng xé lá thơ ra đọc ngấu nghiến…

     Mỹ tho, ngày… tháng…. năm 19… Hùng con! Lẽ ra ba đã hồi âm ngay sau khi nhận được thư con, nhưng vì có nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết nên mãi đến hôm nay, sau khi đã hội ý cùng ông bà nội, chú bác, cô di, cậu mợ họ hàng. Ba và mẹ đã quyết định nên gởi lá thư này cho con rõ. Như con đã biết, gia đình ta tuy không phải là giòng dõi cao sang quyền qúy, nhưng cái nền tảng cảu ông cha đ‹ lại bao đời nay, ba luôn luôn giữ gìn sao cho được tiếng thơm với họ hàng. Dù nghèo cho sạch, rách cho thơm, trước sau như một, truyền thống của giòng họ nhà ta là luân thường đạo lý trên hết, phải không con? Sở dĩ ba phải nói dài dòng như vậy là để con thấu hiểu tấm lòng của ba má… Hùng con, trước hết ba muốn nhắc lại câu chuyện ngày trước của đời ba cho con rõ. Từ cái thời còn mài đủng quần ở trường tiểu học, ba và bác Tư ( ba con Ba nhỏ) là một đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng như bóng với hình. Từ việc học ở trường cho đến những ngày chăn trâu, đuổi vịt, lúc nào ba và bác Tư con cũng bên nhau, chia sẽ nhau từng nắm cơm, hạt muối. Đến cái ngày chiến tranh xảy ra, ba và bác Tư cùng tình nguyện vào chung một đơn vị, cùng sống chết, an ủi nhau như hai anh em ruột thịt. Ba nhớ cái ngày đơn vị cảu ba bị phục kích, ba bị thương ngay trong loạt đạn đầu của địch, hàng ngủ bị ran rã, mạnh ai nấy lo tìm đường thoát hi‹m. Bác Tư con vẫn can đảm cỏng ba chạy dưới làn đạn như mưa… ơn cứu tử của bác Tư, ba không bao giờ quên dược. Ngày nay gia đình ta nhờ ơn đức tổ tiên mà khấm khá, ba vẫn nhớ, tìm mọi cách để đền ơn bác Tư mà chưa có dịp, thì … xảy ra chuyện của con. Hùng con, Con có biết là sau khi con trở về Sài Gòn nhập học được một thời gian thì bác Tư con phát hiện, đứa con gái duy nhất của bác, tức là con Ba nhỏ, đã mang thai được bốn tháng. Bác Tư con tra gạn mãi nó mới thú thật, tác giả chính là con. Hùng con! Sự thật đã như thế rồi, dầu muốn dầu không ba cũng phải có trách nhiệm. Ba đã họp. Ba đã họp toàn bộ gia tộc nhà ta chồng vợ. Thời gian không còn bao lâu nữa vì bụng con ba càng ngày càng lớn, ba không thể muối   mặt mà để cho bác Tư con xấu hổ với mọi người vì có một đứa con gái chửa hoang. Ba và mẹ con đã đồng ý là ngày 31 tháng nầy, sẽ làm lễ thành hôn cho hai đứa. Ba mẹ đã in thiệp và gởi đi khắp họ hàng thân thuộc. Còn đây là số thiệp dành cho con để mời bạn bè trên đó về tham dự… Hùng nghe như sét đánh ngang tai, chàng thẩn thờ nhìn tấm thiệp hồng với những hàng chữ như đang nhảy múa trước mắt. Trân trọng báo tin, lễ thành hôn của con chúng tôi:

– Luật sư: Trần Thanh Hùng. Thứ nam của ông bà… Sẽ làm lễ thành hôn cùng cô:
– Lê Thị Đẹt, tự Ba nhỏ Trưởng nữ của ông bà….. Hôn lễ sẽ cử hành tại Đình làng ……

(Hết Truyện 18+ Tại Ditnhau18.com)

VN88

Viết một bình luận