VN88 VN88

Lần đầu tiên phô bày cơ thể trước đàn ông

Thà là Hương đừng đi theo Dung và Tuấn xuống đây, cái nhớ nó cũng chỉ mơ hồ nhẹ nhàng, đằng này nàng biết là Hùng đang ở gần đâu đây, giữa khung cảnh hữu tình của nơi đồng nội, Hương bồn chồn náo nức chờ sáng với hi v†ng sẽ gặp lại người nàng thầm yêu trộm nhớ . Hương nhắm mắt cố quên hết mọi việc để tìm giấc ngủ. Tiếng sột soạt nho nhỏ trong phòng làm Hương chú ý, tiếng cười khúc khích của Dung bay qua những kẻ ván đến tai Hương rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh mịch . Tiếng hôn hít, tiếng rên rĩ nho nhỏ của Dung làm người Hương nóng dần như đang lên cơn sốt, Hương tò mò, nín thở lắng tai nghe. Từ phòng trong vang ra tiếng động của hai người trên chiếc giường tre cũ ọp ẹp . Dung và Tuấn đều nhớ là có Hương đang nằm sát bên ngoài, h† đã cùng hứa với nhau là đình chiến đêm nay, nhưng lửa gần rơm, vợ chồng trẻ mới cưới mà cứ nằm ôm ấp, cứ quẹt một hồi làm sao mà chịu nổi, thôi thì… tới đâu thì tới, ai nghe… thèm ráng chịu. Càng về khuya, tiếng động trong phòng nghe càng rõ, tiếng thở đứt quãng của hai người, tiếng giường tre kêu nghe cót két, rồi tiếng của Dung kêu rít lên vì sung sướng. Hương không chịu nổi nữa, sự thèm muốn dâng lên tột độ, và đến lúc tiếng giường tre kêu liên tục như sắp gãy tan, tiếng của Dung kêu rên trong tiếng thở hỗn hễn: _ Em sướng quá Tuấn ơi! Nữa đi anh… nữa đi anh… em gần ra rồi nè… trời ơi!!!.
– Dung ơi! Anh yêu em lắm… anh cũng sướng lắm Dung ơi!.
– Nắc em mạnh thêm đi anh… em sắp ra nữa rồi…
– Được rồi, em nằm xấp lại dùm danh đi cưng….
Tuấn đột nhiên dừng lại và chàng nói tiếp giọng như ra lệnh:
– Em nhỏng cái đít cao lên thêm tí nữa mới được…
Dung ngây thơ hỏi:
– Chi vậy anh? Kỳ thấy mồ hà…
– Ừ! Thì em cứ làm dùm anh đi… em nằm kiểu này mà anh đút cái của anh vô thì em có nước điên luôn… Dung bổng dưng la thét lên một tiếng:
– Ui da! Chết em rồi, sâu quá anh ơi! Nắc thêm nữa đi… đừng có ngừng nghe anh.
Tuấn lúc này dường như cũng đã thấm mệt, mồ hôi càng chảy ra như tấm Tuấn nói tiếp:
– Dung! Anh mệt lắm rồi, giờ tới phiên em phụ anh cho xong việc nhé… chìu anh chút xíu đi cưng.
Dung vừa thở vừa nói:
– Anh muốn em làm gì!
Tuấn nói giọng có vẻ mệt nhọc:
– Bây giờ tới phiên em ngồi lên mình anh… em đẩy tới đẩy lui chừng vài chục cái nữa là anh ra liền, gắng tí nữa nghe cưng. Dung nói giọng nhỏng nhẻo:
– Anh kỳ quá hà! Chìu anh một lần này thôi nha, anh là người ta mắc cở thấy mồ hà.
– Ừ a! Làm ngay đi em, anh nhắm mắt lại hõng có nhìn em đâu, em đừng có mắc cở… Dung cứ tiếp tục cởi y như là cởi ngựa chừng ít phút sau, giọng của Tuấn thét lên trong cổ họng và nói:
– … ứ… anh ra rồi em ơi! Anh ra rồi… em ra chưa Dung? Dung thở hổn hễn và nói nhẹ giọng lại:
– Em ra nảy giờ hai ba lần rồi… còn anh thì sao? có sướng không anh?
– Cám ơn em, anh sướng lắm… anh sướng lắm….

Hương nghe bủn rủn cả tay chân, bất giác nàng lòn tay vào quần… Hương vẫn nằm yên, trong lòng mong cho trời mau sáng để nàng… đi thay quần. Hương thiếp đi với giấc ngủ đầy mộng mị. Ngày hôm sau, do sự xếp đặt của Tuấn, Hương và Hùng gặp nhau, cả hai cùng ngượng ngùng chào nhau mà không biết nói gì, Dung và Tuấn tế nhị bỏ đi làm hai người càng thêm bối rối. Hùng không ngờ gặp lại Hương nơi đây, người mà chàng vẫn âm thầm mơ ước, bản chất Tuấn không thích bon chen, nên cờ đến tay thì phất chứ không thích dành giựt, vã lại Hùng cũng tự biết mình không bằng ai. Ở giữa Sài Gòn hoa lệ, những sinh viên vùng lớp với Hùng dù còn đang theo đuổi việc học, nhưng đã là những lão luyện trong tình trường, đã nhẫn mặt nơi các chốn ăn chơi và phần lớn là con ông cháu cha. Thậm chí, có người lái xe hơi đi học hoặc có tài xế lái xe Jep đưa đón. Vì thế mặc dù để ý đến Hương, nhưng Hùng chỉ nghĩ nàng như một đóa hoa đẹp trong khuôn viên trường, để tất cả mọi người nhìn ngấm và chiêm ngưỡng chứ chưa bao giờ chàng có ý định đưa tay ngắt đóa hoa ấy về làm của riêng. Tự nhiên hôm nay chàng nghe Tuấn bỏ nhỏ là Hương theo họ xuống đây với mục đích tìm chàng, như người nằm chiêm bao, nửa tỉnh nửa mê. Chàng cứ ngồi thừ người ra, tay xoay xoay ly nước không biết nói gì cho đỡ ngượng. Hương bối rối nhìn Hùng, từ bé đến giờ lúc nào nàng cũng được mọi người chìu chuộng, săn đón, cho nên dù nàng luôn luôn rỏ vẽ khiêm tốn, nhỏ nhẹ với mọi người, nhưng trong lòng Hương không khỏi không kiêu hãnh vì nhan sắc của nàng. Hương thân mật: _ Hương nghe nói Mỹ Tho đẹp lắm nên xuống chơi cho biết. Anh Hùng biết chỗ nào đẹp dẫn Hương đi chơi với, nghe anh Tuấn nói Hùng là thổ địa ở đây phải không? Hùng mĩm cười không trả lời, trong bụng nghĩ thầm. Cái thằng này xạo thật, hồi nhỏ ở đây mình chỉ biết đi theo mấy đứa chăn trâu, hoặc ban đêm lén lén đi câu trộm cá vồ của người ta…làm gì mà biết chỗ nào đẹp, chổ nào xấu. Hương biết trước là Hùng không bao giờ từ chối nên nàng dẫn đường trước dùm Hùng: _ Hương thích nơi nào cảnh đẹp, yên tỉnh chớ không thích chổ có đông người ồn ào. Nghe Hương nói, Hùng như mở cờ trong bụng, chàng nghĩ thầm: Chỗ vắng vẽ, yên tỉnh nhất ở đây… có lẽ là cái phòng của chàng. Hùng làm tỉnh:

VN88

Viết một bình luận