Đó là ngày công bố kết quả khi kết thúc kỳ thi cuối khóa. Thấm thoát thì đã 3 tháng trôi qua tại đây chúng tôi được lệnh là thu xếp một ít đồ lại khi vừa công bố dứt là phải lên tàu đi liền. Chúng tôi mạnh ai nấy đều cầu trời cho đậu vì nếu không đậu thì sẽ chết chắc khi bị đưa sang Thái Lan và cũng cầu chúc cho cả bọn đều đậu cả. Nhưng số trời thì làm sao có thể biết trước được. Kết qủa được mang đến phòng chúng tôi, một giáo viên công bố một cách từ từ như muốn làm cho chúng tôi nôn nóng đứt ruột. Các em trong đây có người rớt và kẻ đậu, nào thử đoán xem là ai coi . Bọn tui đã nóng giận và chửi te tua cái ông giáo viên ấy khi nghe là có chữ “Rớt” ở trong ai nấy cũng lo sốt vé và lúc này thì lòng ít kỹ của mỗi đứa đều trổi dậy mặc cho là bạn bè thân thiết hay gì đi chăng nữa? Rồi cái gì đến cũng sẽ đến khi giáo viên cầm tờ kết quả đọc to lên Diễm, Thúy, Nga “Đậu” 3 đứa chúng tôi đã nhảy lên vì mừng vui. Còn con Lan va Hương dã đứng thờ thẩn người ra khi nghe kết quả như sét đánh vào người. Họ chưa kịp định hồn lại để khóc thì đã bị bọn thực tập viên xông vào xích tay lại lôi đi. Lúc này thì người bại trận lẫn kẻ thắng trận đã tỉnh giấc. Con Lan và Hương thì cố níu người lại vừa khóc lóc và xin sỏ một cách thảm thương tụi tôi cũng vậy đã chạy tới qùy lại van xin họ đừng bắt hai đi người bạn thân thiết đã gắn bó bấy lâu nay với mình và cố níu kéo giữ chân họ lại. Mọi việc cũng trở nên vô ít khi kết quả đã ra như bút đã xa thì gà phải chết tại nơi này những người con gái chỉ như nô lệ phải phục tùng những ông chủ giấu mặt đằng sau, phải bán thân mình mà làm giàu cho họ chịu đủ bao tủi nhục ê chề. 3 chúng tôi đã chạy theo họ ra tận bờ biển và khóc rất nhiều những giọt lệ ấy là tình cảm chân thành và là nỗi buồn khôn xiết cùng với sự giận dữ kẻ đã thành lập nên cái hòn đảo “Thiên Đường” mà chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày biết họ là ai. Khi Lan và Hương càng ngày càng bị lôi đi xa trong sự tuyệt vọng và tiếng la thảm thiết bi thương của hàng trăm con gái tại nơi này khi họ bị đưa vào chỗ chết một đi mà không bao giờ có ngày gặp mặt trở lại.
Khi vĩnh biệt hai đứa bạn thân thiết của mình, 3 đứa chúng tôi rồi cũng lên tàu để chuyển sang một bước ngoặc khác, một con đường có hạnh phúc như cái tên hấp dẫn của nó hay không hoặc là một nơi tối tăm mà nơi này sẽ kết thúc cuộc đời của 3 đứa chúng tôi. Tiếng còi tàu vang dài tua tua . . . . . như tiếng vĩnh biệt cái hòn đảo không tên này và vĩnh biệt luôn hai cô bạn cùng một ông thầy thân thiết nhất của tôi. Khi con tàu ra đến biển khơi mênh mông rộng lớn cùng với những làn gió biển mát rưỡi thổi tới thì nổi buồn của 3 đứa chúng tôi như cũng vơi đi phần nào để đối mặt với tương lai nó ra làm sao tròn méo bầu dài chúng tôi cũng không hay biết. Trên đường đến đảo “Thiên Đường” tôi đã gợi ra ý kiến này Thuý, Diễm 3 đứa tụi mình kết nghĩa chị em nhé chịu không ? Thúy nói: ừ Nga mày nói hay đấy, vậy 3 đứa chúng mình hãy qùy xuống để trời đất chứng dám lòng thành. Tuy không có cắt máu ăn thề nhưng chúng tôi cũng đã thề độc rằng mai mốt sau này 3 đứa có Phúc cùng chia có Họa cùng gánh ai bội bạc lời thề sẽ bị sét đánh chết khi đầu thai lại thành người sẽ không còn được hưởng cảm giác đụ là gì nữa mặc cho là nam hay nữ. Con diễm lớn tuổi nhất nên làm chị hai thúy thì làm chỉ 3 còn tôi thì làm em do nhỏ tuổi nhất. Và chúng tôi đã đặt cho hòn đảo này với cái tên là đảo “Hạnh Phúc” để tưởng nhớ hai người bạn của mình và những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ tại đây.
Tua, tua . . . . tiếng còi tàu vang dài báo hiệu sắp cập bến, thì mọi người đều ùa ra xem cái hòn đảo “Thiên Đường” ra sao ? Mà bấy lâu nay chỉ “văn kỳ danh bất kiến kỳ hình”. Nhìn từ xa thì nó cũng như bao hòn đảo khác chẳng có gì đặt biệt cả nhưng khi tàu đã đến gần mọi cảnh vật trên đảo hiện ra trước mắt bạn, làm mọi người trên thuyền phải trố mắt ra ngắm nhìn, nó thật thơ mộng lãng mạn. Xung quanh bãi biển trồng đầy những hàng dừa mộng trái, cát biển thì trắng xóa, bãi biển thì thẳng tấp và dài vô tận, từng đợt sóng trắng xóa ập vào làm bắn tung toé những bọt bông tuyết trắng mịn. Khi tàu đã cập bến lên bờ thì hai0 người được xếp thành một nhóm và có một hướng dẫn viên đến dẫn đường. Hello everybody, tôi tên là John phụ trách nhóm các cô việc đầu tiên mà các cô phải làm là hít thở không khí mát dịu tại hòn đảo này và thư giãn cái đã đừng quá căng thẳng, đây không phải như những động điếm rẽ tiền mà ép buộc đánh đập bắt các em tiếp khách đâu hoặc như nơi ở trước đây có những ông thầy bà cô dữ dằn khó tính.
Chúng tôi từng người một được đưa về phòng ở của mình. Đó là một khách sạn đồ sộ nằm sâu trong bờ, mỗi người được chia một căn phòng rất ư là sang trọng và đầy đủ tiện nghi, thật khác hẳn với chỗ ở trước đây. Trước cảnh đẹp ấy dường như bao nỗi buồn trong lòng chúng tôi bỗng chốc tan biến đi đâu hết mà chẳng ai trong 3 chị em chúng tôi còn để ý tới nữa. Vì tình cảm thắm thiết đậm đà và có thể thuận tiện giúp đỡ cho nhau, chúng tôi đã xin được cho ở chung phòng với nhau và dĩ nhiên là được chấp thuận. Ngày đầu tiên khi đến chúng tôi chưa phải tiếp khách liền mà được anh John hướng dẫn, dẫn đi xem qua khắp hòn đảo. Nó được chia làm 3 khu chính yếu một: chốn hoàng cung theo kiểu Á Đông hai: thành phố hiện đại như Lasvegas 3: thiên nhiên hoang dã như kiểu rừng rậm Châu Phi. Mà mỗi nơi ở chỗ này chúng tôi đều có những niềm vui khác nhau.
Sáng hôm sau, sau buổi điểm tâm. Ngày đệnh mệnh của hai cô chị kết nghĩa của tôi đã dến. Họ được dẫn đi để cho khách khui thùng, cho những ông chủ giàu có nào đó lắm tiền của mua được sau màn bán đấu giá. Còn phần tôi thì phải ở lại trong phòng không được đi câu khách lung tung ở bên ngoài như người hướng dẫn đã căn dặn. Tôi ngồi trong phòng cứ đi tới đi lui đợi sốt cả ruột không biết hai cô chị Diễm và Thúy như thế nào rồi ? Chừng khoảng 5 giờ đồng trôi qua thì chị Thúy mở cửa phòng lết vào trông thật thảm hại mình mảy đầy thương tích máu me dính đầy người, lúc ấy tôi sợ đến phát hoảng đứng trơ ra đó hồi lâu rồi lính quýnh chạy tới dìu người chị ấy vào giường. Trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy hả chị ? đừng đứng đó nói nữa Nga ạ ! gọi bác sĩ gìum chị. Tôi nghe theo lời chị vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Khi tôi tìm được ông bác sĩ về thì chị Diễm cũng vừa lúc trở về thấy cảnh tượng hoảng hốt trước mắt. Chị ấy liền cùng tôi và bác sĩ săn sóc vết thương cho Thúy. Khi vết thương đã được băng bó kỹ càng ông bác sĩ ngồi xuống dặn chúng tôi. Này các cô chắc là người mới tới phhải không? Thưa vâng ạ? Vậy thì hãy nghe tôi căn dặn vài điều.
Ơû đây là một nơi dân chủ bình đẳng, trước khi các em đồng ý bất cứ một điều gì với khách thì hãy bắt họ dùng tiếng anh nói cho rõ cái gì mình thấy được thì mới hãy đồng ý đừng có cái gì cũng gật đầu như thế sẽ rất thiệt đấy. Khắp nơi ở chỗ này đều được gắn camera, nếu có ông khách nào làm chuyện gì quá đáng như đánh đập hành hạ trong lúc làm tình mà trước đó không được sự đồng ý của các em thì tức khắc sẽ có bảo vệ đến can thiệp ngay lập tức và họ sẽ bị phạt rất nặng. Ở đây không thích những ông khách có tính bạo lực trong tình dục vì khi thực hiện xong là các cô ở đây sẽ phải dưỡng thương rất lâu mới có thể lại tiếp khách được như vậy họ sẽ bị lỗ rất nhiều. Tôi hỏi: sao họ không cấm hẳn? Các em hiểu cho khách hàng là thượng đế mà, họ mở nơi ăn chơi này ra là nhằm mục đích kiếm tiền làm sao mà dám đắt tội với khách. Các cô gái còn trẻ đẹp có nhiều khách kiếm được nhiều tiền cho họ thì muốn gì chẳng được. Té ra các em vẫn chưa biết luật lệ nơi này ra sao cả à. Chưa ạ ! có ai bảo cho đâu mà biết. Mỗi một cô khi ở đây sẽ có một căn phòng của mình và một ngày hai bữa cơm đơn sơ thôi. Còn phần tiếp khách mỗi một ông khách tuỳ theo thời gian mà các em được hưởng một0% . Nói là một0% nhưng thật chất là rất nhiều vả lại các em còn có được tiền bo của khách nữa tuỳ theo khách sộp như thế nào. Có nhiều tiền rồi các em có thể “danh chính ngôn thuận” bước ra khỏi căn phòng này đi ăn chơi hưởng thụ bài bạc hút sách gì đó tùy. Nhưng tôi khuyên các em đừng có bày đặt hút chích gì đó học theo người khác đó chỉ có hại cho mấy em thôi, mặc dù ở đây không cấm điều đó.
Khi đã căn dặn xong mọi thứ cần thiết ở đây thì ông bác sĩ ra về. Tôi và chị Diễm đã hỏi xem Thúy xảy ra chuyện gì. Chị Thúy lại bật khóc và kể:
Khi mình được đến căn phòng trang điểm. Có một cô trang điểm tới hỏi mình em muốn trang điểm tóc tay mặt mũi đồ đạt ra sao nói chị biết nào. Tùy chị quyết định giùm em đi ạ. Đâu có được một lát em sẽ phải ra biểu diễn cho khách xem cách chào hỏi đi đứng và nhảy thoát y vũ nữa. Khi tập huấn em đã được học rồi chẳng lẽ chưa gì đã quên hết rồi sao. Tôi ngập ngừng một hồi rồi bảo: chị trang diểm cho em nhẹ thôi vì em thích hợp làm một cô gái hiền dịu và hãy chỉ cho em những bộ áo dài Việt Nam ở đâu để em chọn một cái thích hợp. Được biết mình sẽ được ra dứng trước đám đông khách làng chơi biểu diễn thì trong lòng vô cùng mừng rỡ hôm nay nhất định mình sẽ phải thực hiện hết mình phải trổ hết tài năng học được cũng như nét đẹp sắc sảo của người con gái Việt Nam thùy mị nết na mới được. Khi tới phiên mình ra biểu diễn, tôi đã bước đi từ từ ra ngoài lưỡn một vòng quanh kháng đài. Chào tất cả các anh ạ! Em tên Lê Thị Nguyệt Thúy năm nay một8 tuổi, quê em ở Việt Nam. Khi đã giới thiệu xong kết thúc màn biểu diễn đầu tiên thì những ông khách ở dưới vỗ tay lia lịa tán thường vô cùng. Phải nói là chị Thúy nói thiệt một00% vì sắc đẹp của chị khi trang điểm làm một cô gái dịu hiền thùy mị nết na một00 thằng đàn ông đã hết 99 thằng chết vì chị ấy. Còn một thằng do bị sự cố trục trặc gì đó không thể làm nổi bổn phận của người đàn ông. Phần biểu diễn tiếp theo quyết định thắng hay bại chắc các bạn đã biết đó là màn biểu diễn thoát y vũ. Với điệu nhạc đồng quê êm ả cùng một khung cảnh giả tạo được dựng trên khán đài một cô gái Việt Nam với mái tóc dài óng ả da thịt trắng hồng, nụ cười xinh xắn từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người và xuống tắm táp giữa một dòng suối trong xanh mát rượi xung quanh là cảnh vật thiên nhiên hiền hòa êm dịu với tiếng chim hót líu lo ríu rít. Khi màn biểu diễn kết thúc khán giả phía dưới trầm trồ vỗ tay khen hay. Em biết không hôm qua chị là người đạt được số tiền bán đấu giá cao nhất một00. 000 dollas không tin thì em hỏi chị Diễm xem coi đúng không. Tưởng đâu quá thành công mình cùng một ông khách người Mỹ là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty điện tử lớn ở Mỹ qua đêm. Mình được đưa vào một căn phòng thật lớn theo kiểu hoàng cung Trung Quốc cổ đại, xung quanh là tơ lụa ngọc ngà vàng bạc đá qúy cùng vô số những đồ cổ qúy giá. Mình được ông ta bế lên chiếc giường làm bằng vàng bóng óng ánh, trên là một chiếc nệm bằng lụa êm thật là êm. Cảnh vật thật hết ý sang trọng vô cùng mình như người mất hồn bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp huyền ảo lung linh sắc vàng ấy. Ông khách người Mỹ này trạc ngũ tuần dáng người cao to trông thật đẹp trai tuy không còn trẻ trung nữa nhưng rất trửng trạc, mới nhìn nhưng mình đã mê ngay, tuy trong lòng rất muốn cùng anh ấy làm tình ngay lập tức muốn con cặc ảnh được đụ lồn mình, muốn ảnh phá trinh mình ngay lập tức để thoả mãn cơn thèm khát nhục dục bấy lâu nay chỉ được xem mà không được ăn. Nhưng mình vẫn không chủ động mà để anh ta chủ động trước. Tay ảnh nắm lấy tay mình, bàn tay ảnh thật to lớn và ấm áp biết bao và rồi anh ấy đặt một nụ hôn lên môi mình, cảm giác lúc ấy thật tê mê ngây ngất biết bao. Nụ hôn ấy thật khác hẳn với những nụ hôn trước đây, có thể nói là “Nhất Kiến Trung Tình” . Rồi ảnh từ từ cởi bỏ chiếc áo dài mình mặc trên người xuống và ảnh hỏi em cái gì đó, lúc ấy người mình như ngu ngơ ra cái gì mình cũng đồng ý cả mà chẳng chú ý xem ảnh hỏi cái gì. Khi thân hình trắng nõn của mình phơi bày trước mặt ảnh mà mình chẳng cảm thấy thẹn thùng chút nào cả, trong đầu cứ nghĩ anh ơi! hãy mau chóng lẹ lẹ đi mà bóp vú em đi, bú lồn em đi, đụ em đi. Tấm thân này em xin giành tặng hết cho anh. Khi hai người đã trần như nhộng thì ảnh lấy ra một sợi dây trói tay và chân mình vào thành giường mà mình chỉ đơn giản nghĩ đó là một kiểu làm tình thôi. Và rồi ảnh lấy ra một cây roi da lúc ấy mình sợ hết hồn la lên : anh muốn làm gì vậy? Nhưng mọi việc đã quá chậm trễ “chim sa bẫy biết thuở nào ra” , mình đã bị ảnh đánh dã man, đến khi chán chê ảnh leo lên giường dùng cặc ảnh đút thẳng vào lồn mình đâm một cái ót đau đớn vô cùng, đó không chỉ còn là nỗi đau thể xác nữa mà là nỗi đau về mặt tinh thần. Đời con gái của mình không ngờ bị hủy đi một cách thô bạo và tục tiểu như thế này. Cặc ổng đâm lia lịa vào lồn mình còn tay ông ta khi thì nhào nặn bóp vú mình một cách dã man như muốn bóp cho nó vỡ ra mà dùng hết sức mình khi thì tát bốp bốp vào mặt. Mình càng đau đớn la thảm thiết bấy nhiêu thì ông ta càng cảm thấy sung sướng bấy nhiêu và đánh một cách dữ dội hơn. May mà ông ta cũng thuộc hàng vừa vừa thôi chứ nếu thuộc loại dai sức đụ cả đêm và đánh cả đêm thì chắc giờ này nằm ở bệnh viện rồi. Thúy đúng là một cô gái “hồng nhan bạc mệnh”.