VN88 VN88

Em rất thích mùi vị ngon lành của con cặc này

Ngồi xuống ghế sofa, Liên mỉm cười, cầm tay chàng, tháo chiếc nhẫn cưới chàng đeo ở ngón áp út và nói :
“Anh không cần đeo nó đêm nay. “Phúc vô cùng sửng sốt, ý định chia tay không đủ sức chống đỡ khi nàng cúi xuống, hơi thở thơm tho phà vào mặt, môi nàng bịt miệng chàng, không cho nói lời từ chối. Từ lúc đó thú vui nhục dục che lấp ý chí, Phúc hăm hở hưởng những khoái lạc của thể xác do Liên đem đến.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa Phúc sẽ gặp lại người vợ yêu qúy, nhưng lại phải xa người yêu mới. Phúc nhớ lại lúc chia tay với Liên, nàng nói : “Em không thể gọi cho anh vì sẽ phiền phức cho anh, nhưng anh hãy nhớ điện thoại cho em, đừng quên nhé “

Loan đón chồng về nhà. Thoáng thấy vẻ mặt không vui của Phúc và vết son trên cổ áo, Loan sinh nghi bèn hỏi “Anh có điều gì cần nói với em không ? “Nhận thấy con mắt buồn bã pha sự giận giữ của vợ, chàng đoán vợ đã nghi ngờ về sự không chung thủy của mình, liền đáp một cách mơ hồ “Anh yêu em. Anh không muốn làm em buồn “

“Anh yêu em thật không ? Ngoài em ra, còn ai nữa không ? Trông bộ mặt hãm tài của anh, tôi thừa biết anh vừa chia tay với con đĩ nào đó. Nó tên là gì ? “Loan hỏi với giọng gắt gỏng nạt nộ, chàng chưa bao giờ nghe từ ngày chung sống với nhau, chàng đành phải thú thật : “Liên, anh chỉ gặp cô ta có một đêm, anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, hãy tha thứ cho anh. Anh rất yêu em “

“Anh đã đụ nó “Loan hỏi với giọng đanh thép, Phúc gật đầu.

“Anh còn muốn gặp nó nữa không ? “

Phúc cúi mặt, không trả lời, vì chàng không muốn nói dối vợ cũng như không muốn thất hứa với Liên.

“Anh là đồ tồi, anh xin tôi tha lỗi cho anh, nhưng anh lại còn muốn gâp nó nữa à……”

Loan tức giận, đấm thùm thụp vào ngực Phúc.

“Đã hơn một năm chung sống với anh, tôi chưa bao giờ từ chối sự đòi hỏi xác thịt của anh, tôi là người đàn bà luôn phục vụ tốt mọi vấn đề khi anh cần, vậy mà anh lại phản bội tôi, tại sao….t a. i …..s a o o o…? “

Phúc mặt nhăn nhó “Xin em…..”

“Xin cái gì ? Anh muốn tôi làm gì ? Anh muốn tôi mời con đĩ đó đến đây à ? Anh muốn đem nó lên giường để đú đởn trong cái nhà này hả ? Anh là đồ vô liêm sỉ…anh là đồ tồi…tôi ghét anh ….. tôi không thể tha thứ cho anh…..anh hãy đi khỏi nhà này ngay bây giờ….cút…c. ú .t….. “

Loan nổi giận, chụp cây đèn ngủ đập lên đầu Phúc. May mắn giây điện của chiếc đèn vướng vào chân giường nên Phúc chỉ bị đập nhẹ vào vai. Phúc ôm đầu, chậy vội ra cửa, lao vào xe, lái đi tìm một khách sạn, tạm lánh cơn giận của vợ.

Sáng hôm sau, Phúc gọi điện thoại về nhà nhưng Loan còn giận, không trả lời. Trong khi chờ Loan nguôi giận, Phúc bấm số cell phone của Liên và được nàng trả lời “Liên đây. Anh Phúc hả ?….Anh về có gặp gì rắc rối với vợ anh không ? “

“Anh đang bị bà ấy đuổi đi, không cho ở nhà nữa, buồn quá “

“Hiện giờ anh ở đâu ? “

“Anh sống tạm trong một khách sạn “

“Em đến với anh được không ? “

“Xa quá, em đến sao được ? “

“Em hiện cũng đang ở gần anh đấy. Em về thăm mẹ em ở Saigon, chắc không xa nơi anh ở đâu “

“Sao em không cho anh biết mẹ em ở đây, để đến thăm ? “

“Chuyện dài lắm. Mẹ em lấy chồng mới hơn một năm nay và bà cũng chưa bao giờ cho em gặp ông chồng mới của bà. Đó là một vấn đề ….” Liên ngừng lại, hít một hơi thở, nói tiếp “…một vấn đề rất khó khăn cho mẹ em, cũng chính do vấn đề đó mà em phải về Cần Thơ học “

VN88

Viết một bình luận