Bây giờ, ba mẹ chỉ ở nhà hưởng thụ, không còn nghĩ chuyện sẽ làm sao để kiếm tiền, lo cho con cái ăn học tử tế. Con của ba bây giờ đã khôn lớn, hàng tháng có thể gửi tiền về giúp ba mẹ. Đó là trách nhiệm của con cái. Điều con mong mỏi hơn cả chính là ba mẹ được an nhàn, được hưởng thụ tuổi xế chiều và được sống những ngày tháng hạnh phúc, không lo toan, vất vả, hai người nương tựa vào nhau..
Con gái đi lấy chồng, tuy không quá xa nhưng cũng đôi tháng mới về thăm ba mẹ được. Ở nhà không có ai chăm sóc ba mẹ, con lo lắng vô cùng. Con chỉ mong ba mẹ khỏe mạnh, có sức khỏe để nương tựa vào nhau. Gia đình mình trước giờ cũng không giàu có gì, con biết ba mẹ vất vả nhiều để lo cho con học hành thành tài.
Bây giờ, con gái đi lấy chồng, có của ăn của để, có cơ hội phụng dưỡng ba mẹ, con chỉ hi vọng thi thoảng về được nhìn thấy ba mẹ mình hạnh phúc, khỏe mạnh, sống một cuộc sống vui vẻ. Ngày trước, mẹ đã quá vất vả. Nghĩ lại những tháng ngày mẹ phải vất vả gánh hàng bánh giò đi bán để kiếm tiền nuôi con, còn ba thì ngày ngày đi nhận nhưng công trình xây dựng để phụ vữa, con lại thấy mủi lòng. Con không bao giờ quên được những phút giây con đã khóc vì thương ba mẹ.
“Con biết, khi mọi thứ ổn định, khi con cái khôn lớn, trưởng thành, lo được cho cuộc sống của ba mẹ sung túc, ba không còn phải lo nghĩ gì nữa.”
Cũng vì hoàn cảnh gia đình mình như thế nên con cố gắng học hành cẩn thận. Con đã vượt xa sự mong đợi của bố mẹ, có được công việc ổn định khi ra trường và lấy được người chồng như ý, có điều kiện. Mẹ tần tảo, bao nhiêu năm nhìn mẹ gầy và già đi nhiều. Bố hơn mẹ nhiều tuổi mà nhìn mẹ còn già hơn cả bố, con buồn vì mẹ đã khổ tâm suy nghĩ vì gia đình mình.
Thấy mẹ chăm sóc bố ân cần, quan tâm con gái, con động lòng lắm. Có lẽ, đó là người mẹ mà con biết ơn nhất trên đời. Mẹ không quản nặng nhọc, không quả khó khăn, hết lòng vì cha con con. Đúng là, trên đời này không ai hi sinh bằng mẹ cho gia đình và cho con cái. Con thầm nghĩ, sau này khi con trưởng thành, con sẽ báo đáp cha mẹ…
Nhưng giờ, khi ba mẹ có cuộc sống ổn định, an nhàn, ba lại không biết quý trọng những gì mẹ đã hi sinh cho ba. Có tiền, ba bắt đầu ‘hồi xuân’. Ba bắt đầu đi nhậu khi rảnh rỗi, ba tham gia các lớp tập này nọ để gặp gỡ mấy người phụ nữ khác. Ba không còn nhớ mẹ, bỏ mẹ cô quanh ở nhà một mình. Ba không còn nghĩ đến những bữa cơm mẹ nấu.
Mẹ gọi điện cho con khóc lóc, nói ba không lo cho mẹ. Lúc mẹ ốm, chẳng có ai chăm ba cũng mặc kệ. Ba có bồ nhí. Bồ nhí của ba chỉ moi tiền của ba thôi, ba biết không. Người đàn bà ấy nào nghĩ cho ba, vì tuổi già rồi, họ làm gì nghĩ đến chuyện gì ngoài chuyện tiền bạc nữa… Con gọi điện về nói chuyện nghiêm túc với ba, còn nói với người đàn bà kia hãy buông tha ba, không thì con sẽ làm những điều thất lễ…
Ở tuổi này rồi, ba không an phận sống những ngày vui vẻ bên vợ con, còn nghĩ đến chuyện ngoại tình làm gì. Có gì hay đâu ba, đã quá tuổi rồi, đã không còn trẻ để chơi trò lăng nhăng nữa rồi ba ạ… Ba phải nghĩ đến mẹ, người tần tảo vì gia đình mình. Con gái không thể ở bên cạnh để an ủi và chăm sóc mẹ, thế nên, mẹ cần có ba. Ba thử nghĩ xem, nếu gia đình mình tan vỡ thì ai là người khổ và ba được lợi gì?
Hôm rồi mẹ gọi điện lên khóc lóc với con rằng, ba đã đi cả đêm không về, mẹ gọi ba cũng không thèm nghe máy. Hôm sau ba về nhà người mệt rã rời, mẹ hỏi ba đi đâu thì ba nói mẹ không cần biết. Mẹ quan tâm ba, còn lo ba gió máy bên ngoài nhỡ có sao, vậy mà ba nỡ làm mẹ đau lòng.
Mẹ nói, đã rất nhiều tối, ba lấy tiền con gửi về đi chơi thông đêm mà không cần mẹ phải cho phép. Cuộc sống vợ chồng già là vậy sao ba? Vì sao ba lại ra nông nỗi này? Con gái không thể nói nặng lời với ba nhưng con mong ba hãy hiểu, mẹ đã phải khổ sở thế nào để có gia đình này…
Hãy tỉnh lại đi ba, hãy sống như ba của con trước kia, ba đừng khiến con gái phải đau lòng nữa, đừng để mẹ con phải khổ tâm. Con mong ba mẹ sống hạnh phúc và êm ấm.
(Vợ chồng)