– Thảo ơi..Thảo…em làm gì vậy? giúp anh một chút được hông – Tiếng của Luật vẫn liên tục kéo Thảo ra khỏi những suy nghĩ vật vã vì tình.
– Vâng em xuống ngay.
Thảo giật mình chải lại tóc, xóa hết tất cả những cảm xúc trên đôi mắt bồ câu xinh xắn của cô. Khi Thảo xuất hiện dưới nhà trong bộ đồ màu hồng nhạt không ai biết cô đã trãi qua những cảm xúc như thế nào khi một mình, nhưng một chút buồn nhẹ vẫn còn vương trên khóe mắt của cô. Dưới nhà một nhóm bạn của Luật đang tập hợp trò chuyện đang chuẩn bị cho một cuộc nhậu thân mật, Thảo nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc của bạn Luật, không có Thanh trong số đó, nhưng có Tâm, cô lể phép chào mọi người.
– A, Cô bé thỏ con dể thương của các anh đã xuống rồi à? Hôm nay tối chủ nhật em không đi chơi cùng người yêu sao, lại ở nhà! -Tâm thân mật hỏi.
– Em làm gì có người yêu, ế rồi anh Tâm ơi! Thảo cố vui vẻ với mọi người như để quên đi những cảm xúc vừa qua của cô.
– Em cứ nói đùa! Đẹp, hiền, duyên dáng, giỏi như em tôi mà không ai mê là sao? hay em kén quá – Một người bạn của Luật tiếp lời.
– Nó kén chọn quá đó mà! Mà hổng chừng nó thương người ta mà người ta không đáp lại củng không chừng, coi chừng ở giá luôn nhá em! – Luật bồi thêm.
– Hừ! Anh ở giá thì có, sao anh không giỏi mà lấy vợ đi, ăn chơi mãi!
– Mày là anh gì mà chê em mình giử vậy Luật, em Thảo hiền cứ ăn hiếp hoài, nhờ em Thảo làm mấy món ăn mà cứ như thế thì sức mấy Thảo chịu làm. Phải không cưng! – Tâm đỡ lời.
– Ừ nhỉ Thảo giúp anh làm vài món ăn nhé, công chúa đảm đang của anh! – Luật nhanh miệng.
– Được rồi! em biết làm những món gì cho các anh rồi, chỉ một chút là xong ngay thôi, các anh cứ nhâm nhi trước, trong tủ lạnh còn một ít trái cây chua anh Luật lấy nhâm nhi trước đi. – Cả nhóm bạn của Luật hò reo tán thưởng sự dịu dàng của Thảo.
– Để anh giúp em một tay nhé – Tâm đứng dậy đi xuống bếp cùng Thảo.
Trong lúc giúp Thảo làm bếp dường như Tâm phát hiện trong ánh mắt Thảo có điều gì khác lạ, Tâm vừa thái hành vừa dò hỏi.
– Chủ nhật không đi chơi mà trốn trong phòng vậy chắc là gây gổ với người yêu rồi, phải không? Anh ta bắt nạt em à?
– Em làm gì có ai yêu đâu anh Tâm.
– Hình như khi nãy Luật nói em đang thương ai à? Người ta không để ý đến em sao?
– Em cũng không biết nữa. Chắc anh ấy chỉ coi em như một đứa em mà thôi.
– Ai thế? Bạn của Luật à?
– Vâng.
– À ha, dám không để ý đến tình cảm của em tôi, thằng nào ngu thế, anh biết nó không? Nếu em không nói được để anh nói giúp cho.
– Anh giúp em được sao? – Thảo nheo mắt nữa đùa nữa thật nhìn Tâm.
<;br /> – Em cứ nói đi! Miệng lưỡi của anh em biết rồi mà, có gì mà nói không xong, để anh làm thuyết khách cho, bọn đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn!
– Thật à?
– Ừ ! Em cứ nói đó là ai! nếu gặp anh ta và nói cho anh ta biết chuyện để anh ta có một quyết định dứt khoát.
– Người ấy anh biết đấy! Chính là anh Thanh, anh đã gặp ở sinh nhật anh Luật rồi!
– Thanh à?- Tâm bàng hoàng.
– Ấy… Anh Tâm, coi chừng, anh cắt vào tay bây giờ! Anh sao thế ? Thảo hét lên khi thấy Tâm cứ thái hành mà mắt nhìn đâu đâu.
– Ôi! Anh vụng về quá, anh xin lổi.
– Thôi để em làm cho, các anh ấy không thích ăn món súp ngón tay của anh đâu.
– Em làm việc với Thanh bao lâu này chẳng lẽ anh ấy không biết gì sao?
– Không anh ạ! Anh ấy chỉ xem em như đứa em gái thôi.
– Đừng buồn! Để khi nào có dịp gặp Thanh anh sẽ nói cho cậu ấy biết.
– Hay thôi anh à! Cứ để mọi việc trôi theo định mệnh đi anh à! Biết đâu anh ấy đã có một người khác rồi! Người ấy hẳn phải tuyệt vời lắm.
– Em nghĩ thế sao? Không! Em là một cô gái tuyệt với nhất đó.
Tâm thẩn thờ nhìn qua cửa sổ bếp ra khu vườn nhỏ sau nhà Thảo, hình như anh đang muốn che dấu những cảm xúc đang tuôn trào trong lòng của
anh, Tâm vừa hút thuốc vừa nhìn mông lung.
– Anh Tâm! Anh nghĩ gì thế!
– Anh muốn giúp em làm bếp nhưng làm cái gì cũng hông vào đâu hết, anh hư quá!
– Trời sinh người đàn ông để gánh vác những việc lớn, sinh ra người phụ nữ để chăm sóc cho người đàn ông, và lo cho tinh thần cho người đàn ông, công việc bếp núc anh không quen là đúng rồi!
– Hóa ra cô em tôi, tuy là một bác sĩ nhưng suy nghĩ rất cổ điển như một người phụ nữ Á Đông thuần thục vậy hà.
– Đó là thiên chức của phụ nữ mà anh.
– Thanh mà có em làm vợ chắc rằng anh ta có phước lắm há!
– Nhưng em lại không có cái hạnh phúc đó anh ạ!