Tôi hứa với Chuck sẽ tiễn anh ra tàu. Đó là những gì cuối cùng tôi có thể làm được. Hai chúng tôi ôm lấy nhau thật lâu mà không thể nói lấy một lời. Tôi yêu cầu cảnh sát để anh ấy ở nhà tôi cho đến hết thời hạn và họ đồng ý. Cái đêm cuối cùng đó, khi Chuck ngủ ở lại nhà, tôi quyết định sẽ để riêng cho bé Thomas ngủ cùng anh ấy. Hai cha con họ cần có nhau vì rất có thể sẽ rất lâu nữa cả hai mới được gặp lại. Tôi rất sợ khi phải ở một mình trong cái đêm cuối cùng của chúng tôi, nhưng tôi còn sợ hãi hơn khi phải đối mặt với Chuck và nhìn thấy anh với cõi lòng tan nát.
Trong đêm tối ngập tràn sợ hãi đó, tôi căm hận những con người đáng sợ, tôi thù hằn cái thứ luật pháp độc ác ràng buộc số phận và cuộc sống của con người. Và tôi sợ rằng Chuck sẽ xa rời tôi và bé Thomas mãi mãi.
Buổi sáng hôm đó, những bông cúc trắng nở đầy khu vườn, mưa rơi nhẹ nhàng và lất phất trên bầu trời xanh nhạt. Bé Thomas cựa quậy và ư ử trong phòng anh chị. Không thấy phản ứng gì của Chuck, tôi lo sợ đi vào xem. Tôi thấy Chuck nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tôi bịt miệng lại, chạy đến ôm bé Thomas. Tôi lặng người nhìn Chuck thân yêu đang ngủ một cách tự do và thanh thản.
Những viên thuốc ngủ đã giúp anh Chuck bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại chị Linda và tìm lại hạnh phúc của mình. Anh đã được ra đi trong chính căn nhà mà anh xem như tổ ấm. Chuck, mẹ, chị Linda… Họ đã ra đi và bỏ lại tôi lẻ loi cùng đứa bé.
Tôi giữ lời hứa với Chuck. Tôi tiễn anh ra tận chiếc tàu. Mộ Chuck sẽ được kề cận bên mộ cha mẹ của mình. Tôi không muốn và không thể để mộ Chuck ở lại đây được. Đáng lẽ ra, tôi đã đi theo Chuck… nếu tôi không còn Thomas.
Cái đứa bé thánh thiện đó cần một người họ hàng để chăm sóc. Nó cần phải lớn lên một cách đàng hoàng và xứng đáng bởi vì trong huyết quản của nó có máu của Chuck, của chị tôi, của mẹ tôi và của cả tôi đang chảy.
Bên cạnh chiếc hồ trong xanh, tôi làm một chiếc mộ. Đó là nơi chôn giữ tình yêu đầu tiên và cuối cùng của tôi, cái tình yêu thiêng liêng và chân thành mà tôi đã dành cho Chuck.
Thomas rất đáng yêu và dễ mến. Nhìn nó oe oe trong chiếc nôi, nhìn say mê những chiếc lục lạc xoay tròn trong gió, tôi ước gì mình được là nó. Nó nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng nó lại thông thái hơn tôi rất nhiều lần. Nó đã quên được cái chết bi thương của cha mẹ để tiếp tục sống. Và tôi rồi cũng phải thế.
Tôi đi ra vườn. Mỗi bước đi chứa đầy những niềm đau khổ. Nhưng tôi vẫn cố gắng. Những bông hoa cúc cuối cùng đang tàn tạ trong vườn. Xác chúng rồi sẽ héo khô và sẽ làm cho đất đai thêm màu mỡ. Ngày mai, tôi sẽ đi gieo những hạt mầm hoa diên vĩ. Mùa xuân cần chúng, ngôi nhà cần chúng, và tôi cần chúng.
Một ngày nào đó bình yên rồi sẽ lại nở hoa trong khu vườn nhà tôi. Tôi sẽ chờ cho đến ngày đó.
(Hết Truyện 18+ Tại Ditnhau18.com)