Thùy vội vã kéo tay chàng lại:
– Không…không…em…em…m…m…muốn nói bây giờ!
Thế rồi cái “sự cố” vừa mới xảy ra vào khuya hôm qua như một nỗi ám ảnh dằn vặt cô đã từ từ được tái hiện:
– Lúc đó tan ca trực xong khoảng gần 12 giờ khuya, em xách xe đi về nhà một mình như thường lệ. Từ nhà em đến viện khoảng 15 phút vì buổi tối thường vắng xe . Em chạy nhanh để mong sớm về nha…
Đình đột ngột cắt ngang :
– Em có nhớ mình bị ai theo dõi không ?
– Em cũng không biết nữa, tại lúc đó trời mưa lất phất. Em tới nhà mở cửa…
Đình lại đột ngột cắt ngang :
– Ủa, sao nhà em không ra mở cửa ?
– Em đi làm kiểu này, giờ giấc bất thường lắm, tuỳ theo ca với tùy số lượng bệnh nhân nên không biết khi nào về nên em không muốn để mọi người chờ cửa. Lúc em mở cửa dắt xe vô nhà thì em thoáng thấy một cái bóng vụt qua nhưng em tưởng mình “hoang tưởng”. Khóa cửa nẻo kỹ càng, em lên phòng mình ở tầng hai thì thấy mọi người tắt đèn đi ngủ hết rồi. Ba má em ở lầu một, phòng em với anh hai ở lầu hai. Tắm rửa xong, em vô phòng ba má để lấy chai rửa sửa mặt mà em để quên hồi sáng. tự nhiên em thấy cửa mở, em hơi ngạc nhiên vì khi nãy đi lên lầu hai em thấy cửa đã khóa kỹ với lại ba má em rất kỹ tính. Bước vô, em hết hồn thấy ba nằm bất động trên giường, máu me tùm lum. Còn má thì nằm trên sàn như bất tỉnh. Hoảng hồn, em chạy vô lay nhưng không ai tỉnh dậy cả. Em ú ớ chạy lên phòng anh hai thì thấy ảnh nằm sấp trên giường, máu ra rất nhiều. Quá kinh sợ em chạy ra cửa sổ trong phòng ảnh thì thấy nó đã được mở ra, trên vành gỗ bao quanh cửa sổ có ba cái lổ bị thủng sâu như bị một vật nặng có ba chấu bám vào. Em quá hoảng loạn, quên mất chuyện mình lao ra cửa sổ là để kêu cứu. Đang cố tự trấn tỉnh thì bất ngờ em bị một bàn tay chụp mạnh vào miệng, lôi xuống sàn. Lúc đó em như ngây dại, không biết cái gì đang diễn ra. Té xuống nhưng em có cảûm giác mình đang đè lên một ai đó. Bất ngờ từ tư thế đang ôm
sau lưng em, hắn quay lên đè em xuống. Em quá kinh sợ. Em thấy hắn mang một cái băng màu đen che ngang phần mũi, chỉ chừa hai mắt còn lại từ trên xuống dưới là một màu đen. Hắn bịt miệng em lại, tay hắn đeo găng. Xong hắn rút trong túi quần ra một cái băng keo màu đen, dán miệng em lại. Sau vài giây bàng hoàng, lúc này em mới trấn tĩnh lại. Em hiểu là hắn đã hại ba mẹ và anh trai em và giờ lại định cưỡng hiếp em. Miếng băng dính rất chặt làm em ngộp lắm. Hắn quật em nằm sấp xuống sàn, bẻ tay em ra sau còng lại. Em không hiểu sao hắn có còng. Còng xong hắn bế em lên giường, ấn xuống nằm kế bên anh hai. Hắn bế anh hai lên vất xuống sàn. Lúc này em mơi thấy rõ hơn khuông mặt hắn, nó dài dài. hán nhìn cơ thể em từ trên xuống dưới rồi chợt nhìn thẳng vào mắt em, cười khì khì… chuyện tiếp theo thì anh cũng biết đó…
Giọng Thùy trở nên nấc nghẹn, cô oà khóc. Lắng nghe từ nãy giờ, Đình biết là nàng tin tưởng và cố gắng lắm mới kể cho anh nghe. Đợi cho cơn xúc động của Thùy lắng xuống, anh vuốt tóc nàng khẽ nói, giọng trầm ấm:
– Anh biết là em đã cố gắng rất nhiều, anh cám ơn em nhiều lắm. Nhưng Thùy biết không, đây là vụ thứ mười rồi, tụi anh vẫn chưa phá án được. Manh mối thủ phạm để lại thì gần bằng zero, do đó tụi anh chỉ hy vọng qua lời kể của các nạn nhân thật chi tiết để tụi anh có thể phác thảo được đặc điểm tâm sinh lý của hắn. Qua lời kể của những người trước thì máy vi tính đã tổng hợp được một phần tính cách, hình dạng của hắn. Nhưng khổ một nỗi là các vụ không hoàn toàn giống hẳn nhau. vụ sau thì lòi thêm nhiều chi tiết mà hắn không thể hiên ở vụ trước. Tính cách tên này rất phức tạp nên để phác thảo được chân dung của hắn thì đòi hỏi những chi tiết thật cụ thể, càng cụ thể chừng nào càng tốt chừng đó.