VN88 VN88

Tôi nuốt hết những tinh nước thơm tho của nàng

Dạ Lan rất kỵ tôi đến trường để đó nàng tan học, thứ sáu là không được rồi. Mẹ nàng nghi. Thứ năm đỡ hơn, nàng ít bài vở về nhà cho thứ sáu,  nàng xin phép mẹ ở trường ôn thêm bài, sau đó chúng tôi sẽ có ba tiếng âu yếm với nhau mặc tình. Tôi cũng không được vào thư viện để đón nàng, nếu có con bạn nào của nàng tọc mạch cho mẹ nàng biết, có lẽ lúc đó tôi với nàng dám là hai kẻ xa lạ quá.

Đúng hẹn, tôi tần ngần đứng trước cỗng trường nàng, cạnh tiệm cà phê  gần đó. Khắp phố vẫn tấp nập, trai gái đi đi lại lại, lâu lâu có một cặp hôn nhau bú xua trên lề đường gần đó. Trời hôm nay, hơi âm u. Mới tuần rồi trời đang tuyết, hôm nay tin khí tượng lại báo là sẽ  mưa.

Trong khi chờ đợi tôi vào quán cà phê gần đó để đợi và “địa em”. Tôi tìm một góc thích hợp, chổ tôi hay cùng ngồi với mấy thằng bạn cà bơ, cà bất của tôi.

Nhớ lại còn chưa có bồ chúng tôi ba đứa, như ba chàng ngự lâm pháo thủ, đang trong thời gian đi săn “con nai vàng ngơ ngác, dẩm trên lá vàng khô”. Chúng tôi, tối thứ sáu, thứ bảy nào cũng đóng đô ở các quán cà phê dưới phố để địa em. Ngắm cho đã con mắt của đám độc thân vui tính.

“Hey, Tâm mầy có thấy cái con ghệ da vàng đang cặp thằng đen đang đi đó không”
“Con nầy dâm quá, chắc khoái cu to của thằng đẻn”, thằng Ðức nói.
“Nó đẹp chứ mậy, vú to, đít bự, lồn chắc đã to như cái thúng rồi, bị thằng đen dần còn gì nửa, sư’c mấy còn bó mà hồng”, thằng Long bàn.
“Ðúng là uổng của trời, đẹp như vậy mà cho thằng đen nó đèo”.
“Ê, đằng kia có con Mỹ tóc vàng đẹp quá mậỵ Vú bự quá, đấm vô mặt mầy chắc là ghọp thở thấy mẹ mầy luôn”
“Ðâu, Ðâu, con nầy chổng mông xuống, chơi chắc đã há mậy”
“Nhìn cái miệng diêu diêu của nó, tao muốn tát quá. Cái miệng đó chắc bú cặt đã lắm”
“ÐM, thằng bồ vừa lùn, vừa xấu, chắc con nầy khoái cái tài trên giường của nó quá”
“Còn con ghệ nầy nửa, … úi giời ơi … cái vú nhỏ bằng trái quít”
“Em còn điệu nghệ ghê nơi, đi lắc đít quá, lắc đít lại nầy nó chổng đít lên đụ chắc đã”

Ðó, đó là tâm trạng mấy thằng độc thân vui tính đang bàn về con gái qua lại trên đường phố. Bây giờ trong khi chờ đợi tôi lại vào quá cà phê quen thuộc để “địa gái”. Coi “menu” đâu cần ăn đâu mà sợ.

Còn nửa tiếng nửa, cái tiệm cà phê nầy có con ghệ thấy đã hết sức. Vú bự, mông to, eo nhỏ, nhờ vậy lúc nầy quán nầy cũng đắt khách. Tôi lúc nào cũng thích đồ “thiệt”. Nói thiệt lúc thấy hai cái trái “bưởi” silicon tưng tưng tôi thấy rất chướng con mắt, tôi muốn bóp mạnh cho bể mẹ nó cho rồi.

Nhâm nhi ly cà phê, nhìn đồng hồ, tôi không có mấy hứng thú để “địa gái” mấy.

Kìa em Dạ Lan của tôi đã đi ra. Tôi trả tiền vội ly cà phê, rảo bước theo.

Tôi vòng tay qua ôm eo em.

“Chào bé”
“Anh kỳ quá hà, ở đây đông quá, ky` chết”
“Ðâu có sao đâu em”
“Nhưng em hổng có thích”

Chúng mình đi ăn nha. Chúng tôi đi ăn, đi dạo phố, ngắm quần áo. Thời điểm đến.
Khoảng tám giờ tối, tôi chở em đến một con đường nhỏ bên cái công viên nho nho, gập gạp những cây. Xe tôi là xe thùng, tôi lại để giấy kiếng bao quanh xe nên chỉ trong thấy ra ngoài, còn ở ngoài vô phương nhìn thấy trong xe.

“Anh có món quà cho em”
“Ở đâu? ở đâu?”
“Anh để ở ngoài sau xe đó”

Tôi dẫn em xuống xe, mở cửa sau, leo lên xe.
“Em nhắm mắt lại đi”

Hai đôi mắt dể thương từ từ nhắm lại.

VN88

Viết một bình luận