VN88 VN88

Rất lâu rồi em chưa được lên đỉnh

Ông Huy thích chí huỷt sáo vui vê, hai tay ông thọc sâu trong túi quần vừa chùi cho khô nước dâm thủy vừa kín đáo nắn lại khúc gân cứng độn lòi lên bên trong quần trông không được đẹp mắt đúng lúc Hương – vợ ông đầy cửa bước vào tiệm. Hương đi vào quầy để cái xách tay vào một chỗ, nàng nói bâng quơ:
– Bên ngoài trời nóng qúa, bước ra khỏi xe y như bước vào cái lò nóng chang chang chịu hết nổi.
Nàng quay sang thản nhiên nhắc chồng:
– Anh đã ăn uống gì chưa? Hay là về nhà ăn tạm món soup hôm qua em nấu còn lại trong tủ lạnh đi.

Huy đáp lời:
– Vậy cũng được? Còn em với con Kris sẽ ăn gì?
– Em chưa thấy đói. Em với nó ăn cái gì ở đây chẳng được, khu này thiếu gì tiệm ăn.
Ông Huy như sực nhớ ra việc phải làm. Ông vọng vào phía trong gọi con Kris :
– Kris? Mày nhớ đi giao hàng cho mấy cái tiệm gần đây để họ có phim mới cho khách mướn…
Con Kris từ phía phòng trong đi ra :
– Bộ sẽ phải giao hết trong ngày hôm nay hay sao? Tôi nghĩ không kịp đâu ông Huy.

Nó chợt nhìn thấy và hiểu được ngay lập tức cái nheo mắt kín đáo của ông Huy gởi tới cho nó trong lúc Hương đang lúi húi cúi xuống mặt bàn. Ông nói:
– Mày cứ đi đi! Giao được bao nhiêu thì giao, còn lại bao nhiêu về đây điện thoại cho họ rự đến lấy… Nói xong ông bỏ chỗ đứng đi vào phòng vệ sinh, cài cửa lại viết vội vài chữ trên một tờ giấy nhỏ rồi đi trở ra kín đáo dúi vào tay com Kris. Nó vội rời chỗ đứng đi lại một góc khuất trong tiệm, hé mảnh giấy ra coi những lời ông Huy dặn dò bí mật : “Tao đợi mày ở nhà…” Nó khẽ mỉm cười, cúi xuống giả vờ xếp lại mấy cuốn phim cho ngay hàng thằng lối.

Con Kris đi giao phim chừng nừa tiếng thì đã có mặt ở nhà. Căn nhà mát rợi vì lúc nào cũng có săn máy điều hỏa không khí. Mọi vật im lìm không có một tiếng ồn ào huyên náo nào từ bên ngoài lọt vào, không có ai ngoài ông Huy đang bình thản ngồi xem báo. Ba đứa con của ông Huy đã đi ở trọ học trong Dome kể từ đầu niên khóa học, thỉnh thoảng mới về nhà chốc lát vào những cuối tuần hoặc những ngày lễ nghỉ. Ông Huy và vợ thì lại có một cuộc sống vật chất êm ấm bình lặng cùng những sinh hoạt tình dục đầy đủ và rất ăn ý từ lâu đến trở thành một thói quen hiếm có đối với các cặp vợ chồng và họ chẳng có gì cần phải ngờ vực lẫn nhau khi họ đã tự mãn nguyện với những điều nằm trong cuộc sống đã quá dư thừa.

Ông Huy là một người đàn ông khỏe mạnh chừng mực và có nhiều kinh nghiệm trong mọi lãnh vực khác nhau, kể cả lãnh vực biết tận hưởng lạc thú ái ân. Ong đọc sách báo khá nhiều nên kiến thức rất rộng, rộng nhất là những bí quyết khoái lạc của những sắc dân người sơn cước Trung Quốc, Hy Lạp, v.v… với những phương pháp dưỡng sinh, hấp thụ tinh khí thiên nhiên để tă ng tiến khả năng làm tình , nhờ vậ y ông luôn duy trì được nền tảng sức khỏe và khả năng sinh lý rất bền bỉ. Ong đem những bí thuật đã học hỏi tôi luyện này ra tiết lộ và chỉ bảo mọi cách thức cho Hương nên vợ ông cũng sống theo cùng một quan niệm hưởng thụ khôn ngoan như vậy không khác gì, Hương lại là người có tính thuần nhẫn, rất yêu thương và tùng phục mọi hướng dẫn, sắp đặt và đòi hỏi, dù cầu kỳ đến của chồng, nàng cũng rắp tâm học hỏi và làm thỏa mãn cho ông. Hương không hề nghĩ ông Huy phải cần thêm bất cứ đàn bà con gái nào khác ngoài nàng. Cả hai vợ chồng chung sống với nhau rất tận tình cởi mở, và họ cũng rất tín nhiệm lẫn nhau. Hương vẫn còn đcp não nùng từ khuôn mặt cho đến dáng dấp, thân thể bên trong. Từng đường nél, bộ phận trên thân thể của Hưong, từ bờ vú làn môi, từ tấc da thớ thịt cho đến cái mông cặp đùi, từ từng sợi lông mọc kín thứ tự, ôm ấp bao phủ chung quanh cái âm hộ tròn lẳn vđi màu sắc ửng hồng và cái âm đạo khít rịt, lừ những động tác âu yếm, với đầy đủ những kiểu cọ làm lình nàng đã được ông Huy ân cần chỉ dẫn… Tất cả, so ra nàng vẫn còn vượt trội hơn chán vạn những cô người mẫu thời trang, thử hỏi, làm sao nàng lại không có niềm lự lin nơi sắc đẹp, khả năng của mình và lình yêu sâu xa nhất của chồng. Đôi khi Hương lự biết, đàn ông thường ham hố và thích của lạ, nhưng điều đó cũng chỉ là chuyện thường tình, giống như nàng, thỉnh thoảng va chạm hoặc đối diện với những người đàn ông lạ mặt đẹp trai nhã nhặn cùng những lời lán tụng vu vơ, nàng cũng để mặc cho trí tưởng tượng của mình tự ý phiêu lưu, rồi khi nghĩ đến ông Huy đã dâng hiến cho Hương tất cả mọi lạc thú ở đời, nàng cảm thấy vẫn thương chồng tha thiết. Hưdng lại tặc lưỡi xua đuổi những ỷ nghĩ thầm lén kia đi:
– Ồ ! Rồi cũng vậy mà thôi. Tình yêu thật mới là điều tất cả.

Nghĩ như vậy và Hương an tâm với chính mình. Nàng thầm suy nghĩ, giả như có một lúc nào nàng được ông Huy cho biết, ông muốn thay đổi một thói quen, một sự nhàm chán, một thân thể mới lạ nào đó và ông vẫn luôn luôn dành riêng cho tấm chân ớnh yêu dấu nàng, có lẽ nàng cũng chang nỡ khước từ, cũng sẽ vui vẻ chiều theo ý đó của ông Huy. Nếu không thì sẽ ra sao kia chứ?

VN88

Viết một bình luận