– Thôi, cô nương đây cũng No hair phải không ? Tha cho
Thuý tức lắm vội tốc váy lên tận mặt tụt ra khỏi đầu:
– Đây, xem đi !
Ỏ? nhà, không bao giờ Thuý mang quần silip, bởi vậy khi cô tốc váy lên toà thiên nhiên phơi bày ngay trước mắt mọi người. Cả Oanh, Hương, Nga trố mắt nhìn Thuý sửng sốt. Thuý đẹp quá ! Cả người cô loã lồ đẹp như tượng thần vệ nữ. Cặp vú mới nở nhô cao, đôi chân dài thon thả, ở giữa hai háng âm hộ nhô cao đầy đặn, lông mu dài đen tuyền phủ kín từ trước ra sau, ở giữa âm hộ, mồng đốc nhô cao lên một chút hơi đỏ trang điểm thêm cho tấm thảm nhung đen mượt mà. Cái Oanh vớ lấy thước, kéo dài lông phía trước của Thuý ra đo:
– Mười một phẩy năm cen-ti-met .
Cả bọn đồng thanh reo:
– Vô địch !
Cứ thế, các buổi học nhóm từ đó về sau không bữa nào các nàng không so với nhau. Bữa so vú, bữa lại so mông, so đùi, rồi lại tới váy áo mới. Hôm qua cái Nga hỏi:
– Tụi bay có muốn coi phim con heo không ?
Cả bọn nhao lên:
– Có, có ở đâu vậy, xem ngay bây giờ được không ? Mày đã xem chưa ? Có hay không ?
– không biết tụi bay thì sao, chứ tao mỗi lần xem thấy nứng ghê lắm, lần nào cũng ướt hết quần silip.
– Thế rồi mày làm sao ?
– Tao đã có cách giải quyết, hay lắm !
– Cho bọn tao coi đi !
– Bây giờ má tao đang ở nhà, ngày mai bả đi vắng rồi chiều mai lại nhà tao cho xem thả cửa.
-Ừ hén nhớ nghe chưa !
Tắm rửa xong, Thuý xịt một ít nước hoa vào cổ, vào mu, vào nách. Hôm nay cô mang một cái silip và cọt-sê màu đỏ, bộ áo dài hơi mỏng bằng mut-sơ-lin trắng mới may làm nổi hẳn vóc người thon chắc của cô. Màu đỏ của đồ lót hơi lộ qua làn áo dài mỏng trông Thuý càng hấp đẫn. Thuý dắt chiếc xe đạp mi-ni ra cửa, chào má và dặn chiều nay cô sẽ về muộn vì đến nhà nhỏ Nga để ôn bài.
Mưa phùn tiết xuân sao ngày càng nặng hạt, không nghe lời má mang theo áo mưa nên bây giờ bị ướt hết. Đã gần tới giờ vào lớp nên cô không thể trú mưa được nữa, liều thôi. Đang đạp xe ngon trớn thì nghe tiếng còi tuýt của công an giao thông, thì ra vi trời mưa lại vội nên cô không đế ý đèn đỏ tại ngã tư, đành phải dừng xe lại. Anh công an giao thông mặt trẻ măng chạy ra, tự nhiên anh ta ngẩn người trố mắt nhìn cô. Nhìn lướt từ đầu đến chân xong anh ta cứ dán mắt vào ngực và mông của cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái nhìn thật mất lịch sự khiến cô phải đỏ mặt. Cô chợt nhìn xuống, thì ra vì trời mưa ướt hết làm bộ áo dài mut-sơ-lin của cô dính vào da thịt cái cọt-sê và silip màu đỏ như nổi hẳn ra ngoài trông như đang mặc bikini hai mảnh trên bãi tắm.
Anh công an dẫn xe đạp của Thuý vào vệ đường, cô đi theo. Anh ta đưa cho Thuý mượn một chiếc áo mưa, như vô thức Thuý cầm lấy, phần vì lạnh, phần vì ngượng, phần vì sợ muộn giờ vào lớp. Anh ta nói:
– Khi nào rỗi mời cô đến nhà tôi dạy lại luật giao thông cho, với lại còn trả áo mưa cho tôi nữa chứ ! Địa chỉ của tôi đây
Nói rồi anh ta dúi vào tay Thuý một mảnh giấy, Thuý đưa tay cầm lấy không nỡ từ chối. Sau khi cám ơn, Thuý lên xe đạp như bay. Vừa đi cô vừa nghĩ : “Người đâu đến lạ, làm như công an thì muốn bắt nạt ai cũng được, nói phải tội kể ra anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Nếu không sợ muộn giờ vô lớp thì cô đã đứng lại chọc quê vài câu. Mà đôi mắt anh ta đến lạ, cứ như hút hồn cô vậy”.
Thuý vào lớp đã muộn. Giờ tiếng Anh đầu tiên sáng nay, thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn vào Thuý, có lẽ do bộ đồ lót của cô nổi rõ vì bị ướt, cô như đang khoả thân trước mắt mọi người chứ không phải do cô bị muộn giờ, đối với lớp Thuý là một mẫu mực, vì cô chưa bao giờ đi học muộn. Thầy giáo tiếng Anh đỏ mặt không dám nhìn dáng vẻ sexy của Thuý gật đầu mời cô vào, cô bẽn lẽn đi vào chỗ ngồi của mình, đầu cúi gằm. Một lát sau lớp học đã trật tự trở lại, nhưng vẫn nghe tiếng xì xầm từ bàn bọn con trai và một vài cặp mắt tò mò thỉnh thoảng còn liếc về phía Thuý. Cô đã bình tâm trở lại, nghĩ giá như nghe lời má sáng nay mang theo đồ mưa chắc không đến nỗi quê như hôm nay, thật tội cho bộ đồ mới.
Trưa nay tan học, cả bốn cô kéo nhau về nhà của Nga. Nhà của Nga là một biệt thự nằm đầu một con hẻm rộng, có vườn cây ăn quả mát rượi. Ơ?nhà chỉ có một bà già giúp việc, thêm một chú chó béc-giê to tướng gác cửa. Nghe tiếng cô chủ về, chú chó chạy ra đuôi ngoáy tít nhảy chồm lên, hai chân trước ôm lấy hông cô chủ, dương vật thò ra đỏ lòm mắt hoang dại miệng rên hư hử, đuôi lắc mạnh trông như động tác làm tình của người ta. Cả bọn đỏ mặt xấu hổ.Tội nghiệp con chó, nó có biết gì đâu, sung sức như vậy mà bị nhốt cả ngày không có bạn tình để giải quyết sinh lý thì làm sao nó chịu nổi. Nga cúi đầu nói nhỏ vào tai con chó,lập tức nó bỏ hai chân trước xuống và đi vào nhà. Cả bọn chịu phục, cái Oanh hỏi:
– Mày nói gì với nó mà nó ngoan ngoãn bỏ đi vậy ? – Có gì đâu, tao bảo đi đi lát nữa tao cưng. Nó là con chó cưng của má tao đó. Bả nói gì nó cũng nghe lời hết.
– Con chó hay quá ta !
Cái Hương khen. Nga nói thêm.
– Nó còn hay hơn tụi bay tưởng nhiều, bữa nào cho tụi bay coi nó biểu diễn?
Cô nói lấp lửng.
Cả bọn không hỏi gì thêm kéo nhau lên lầu. Lầu ba là nơi sở hữu của Nga, chẳng mấy khi má cô bước chân tới đây, bả còn nhiều việc của bả, mặc cho con gái muốn làm gì thì làm. Ba của Nga là thuỷ thủ tàu viễn dương, một năm về vài lần, cũng có ghé thăm phòng con gái rượu và tặng con vài món quà xứ người.
Trong phòng riêng của Nga không thiếu thứ gì, từ bộ dàn âm thanh, đầu DVD đời mới nhất đến dàn Computer siêu hạng. Tất cả toát lên một vẻ sang trọng giàu có nhưng lối sống buông thả, váy, áo, đồ lót vứt lung tung bừa bãi giữa sàn nhà, trên bàn, kể cả trên bậu cửa sổ. Lại có thêm một chai rượu ngoại uống dỡ và vài cái ly vứt lỏng chỏng trên bàn, với cái gạt tàn có vài mẫu thuốc lá.