Lúc mới sinh con, ai cũng mong con mình lành lặn, khỏe mạnh. Nuôi con khôn lớn, họ mong muốn dược dựng vợ, gả chồng cho chúng như bao người bình thường khác. Tuy nhiên, cái điều tưởng như đơn giản ấy không phải ai cũng có được. Khi phát hiện ra con mình là người đồng tính, đặc biệt là đứa con gái bé bỏng, ngây thơ của mình lại đi yêu một người con gái khác, chắc chẳng có gì sốc hơn đối với những ông bố, bà mẹ.
Phản ứng đầu tiên mà các ông bố bà mẹ thường làm khi phát hiện con có dấu hiệu tình dục đồng tính là phản đối dữ dội. Kèm theo đó có thể là những hình phạt, những “thủ đoạn” nhằm chặt đứt mối dây liên hệ tình cảm của con gái với “kẻ chủ mưu” là cô gái kia.
Sau những cố gắng không thành, tuyệt vọng, nhiều ông bố bà mẹ đã tìm đến một “giải pháp” kinh hoàng, đó là giúp người ngoài… cưỡng hiếp con gái mình.
Chuyện của Xuân
…Trong cơn hoang mang lo sợ, Xuân tìm cách cầu cứu bạn bè vì có nguy cơ bị cưỡng hiếp mà người sắp đặt để chuyện này xảy ra không ai khác lại chính là mẹ đẻ của em.
Từ khi biết con mình là người đồng tính, mẹ của Xuân nghĩ rằng cần tìm cho con mình một người chồng tốt để giúp con thoát khỏi “căn bệnh quỷ ám” đó. Cũng xuất phát từ tư tưởng con gái lớn lên phải lấy chồng, và chuyện yêu một cô gái khác là điều kỳ quặc không thể chấp nhận, chị Lộc, mẹ của Xuân đã nhiều lần gọi con mình bằng những từ ngữ ám chỉ sự “hư hỏng”, sự bướng bỉnh và a dua học đòi theo những “kẻ hư hỏng” khác.
Trong suy nghĩ của chị Lộc, chỉ có một người chồng tốt mới khiến cho con gái chị ngộ ra và “quay đầu trở lại làm người”. Cũng đã nhiều lần chị cố tình “bày binh bố trận” để một người con trai ở lại nhà mình qua đêm. Chị tạo điều kiện để người con trai đó gần gũi với con gái mình dù con gái chị đã van xin mẹ không nên làm như vậy.
Không chỉ kiểm soát mối quan hệ và cả tình cảm của con, chị Lộc còn theo dõi và ngăn cấm Xuân giao tiếp với mọi người, nhất là với cô gái mà chị cho là thủ phạm lôi kéo con chị vào trò ma quỷ bằng cách nhốt Xuân vào phòng và tịch thu điện thoại.
Trước sự kiểm soát và ép buộc của mẹ, Xuân không biết phải làm thế nào, mỗi lần mẹ cho người con trai kia tới chơi là em lại nơm nớp lo sợ mình bị cưỡng hiếp.
Nhưng thật may mắn, Xuân vẫn giữ được liên lạc với bạn bè qua mạng Internet. Một vài người bạn của em đã nhờ tới sự tư vấn hỗ trợ từ Trung tâm CSAGA qua số điện thoại tư vấn 04.3775.9335, và đã biết cách tư vấn lại cho Xuân để em tự tìm hướng bảo vệ cho mình trong hoàn cảnh bị đe dọa.
Và cũng thật may mắn cho Xuân, người con trai kia dù rất yêu và muốn cưới em nhưng anh ta vẫn kiềm chế để chờ sự đồng thuận của Xuân. Với rất nhiều nỗ lực và cố gắng giải thích nhưng mẹ Xuân vẫn không thể chấp nhận, những ngày tháng bị nhốt và cô lập, nhiều lần Xuân đã uống thuốc ngủ để quên đi cuộc sống mà em cho là quá nặng nề với mình.
Xuân cũng đã tự tìm đến cái chết bằng việc rạch tay nhưng thật may mắn, cái chết đã không đến được với Xuân. Tuy nhiên, tất cả nỗi đau về tâm hồn và thể xác của Xuân vẫn không khiến người mẹ nhận ra con mình cần có quyền được yêu người như em mong muốn. Không thể chịu nổi áp lực, Xuân đã tìm cách bỏ trốn khỏi ngôi nhà của mình.
Tâm sự kinh hoàng của người cha
Tự tay tôi pha thuốc ngủ vào cốc nước chanh cho con. Tôi bảo vợ mang lên cho nó uống. Thấy con đã ngấm thuốc, tôi bảo thằng Hoàng làm gì nó thì làm. Thằng Hoàng là một trong những thằng con trai đeo đuổi con út nhà tôi. Nó theo con bé cũng phải đến 3 năm nay rồi.
Vợ chồng tôi không hiểu tại sao con bé lại từ chối một đứa con trai tốt như thằng Hoàng. Thằng này còn biết cả cách lấy lòng hai ông bà già chúng tôi nữa chứ. Đằng nào chúng nó cũng thành vợ chồng, nên tôi cho phép thằng Hoàng ở với con gái mình, mong là nó sẽ quay trở về với cuộc sống của một đứa con gái bình thường.
Ba mươi tuổi, con bé tốt nghiệp thạc sĩ nhưng không chịu lấy chồng. Nó làm chúng tôi lo lắng. Phải đến khi thuê một thám tử theo dõi thì tôi mới ngã ngửa ra là từ lâu nó đã cặp kè với một đứa con gái khác. Chúng nó có những cử chỉ mà chỉ hai người yêu nhau mới làm.
Tôi chắc chắn con tôi bị con bé kia lôi kéo. Là cha, tôi không thể để con mình bước chân vào vũng bùn mà không làm gì. Chúng tôi làm đủ mọi cách có thể. Vợ tôi thì nhẹ nhàng khuyên can nó, còn tôi thì cưỡng chế nhưng nó vẫn không nghe. Nó còn bảo nó là đứa sinh ra vốn đã như thế và không thay đổi được.
Tôi thấy thật vô lý, vì nó với chị nó đẻ ra cùng một ngày, chị nó thì lấy chồng sinh con cái bình thường, chỉ có nó mới có mong muốn oái oăm là yêu một đứa con gái. Nó đi theo con bé kia và bảo là yêu con bé đó cũng vì được con bé kia chiều chuộng, có khi còn hơn cả thằng Hoàng.
Nó chưa bao giờ biết đến chuyện chăn gối với một thằng đàn ông nên mới khăng khăng đòi chung sống với con bé kia. Tôi đảm bảo khi biết “mùi đàn ông” là thế nào nó cũng sẽ bỏ ngay cái ý nghĩ kỳ quái ấy. Vợ chồng tôi không thể nào chấp nhận chuyện nó yêu người đồng giới. Vì thế, chúng tôi tìm cách tách nó ra khỏi con bé kia. Khi gần gũi thằng Hoàng rồi, nó sẽ thấy chúng tôi làm thế cũng là vì lo hạnh phúc cho nó.
Ngày xưa, vợ chồng tôi lấy nhau cũng là do mai mối mà vẫn sống với nhau hơn ba mươi năm hạnh phúc đấy thôi. Thằng Hoàng vừa giỏi vừa đẹp mã lại chịu chiều con bé, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Nhưng con tôi khăng khăng không ưng đã đành, lại còn đòi nên vợ nên chồng với con bé trên trời rơi xuống. Vì vậy, vợ chồng tôi đành phải cho nó uống thuốc ngủ rồi giao cho thằng Hoàng.
Tưởng thế là gạo đã nấu thành cơm thì nó không thể chối được nữa. Nhưng khi tỉnh dậy, biết bố mẹ tạo điều kiện cho một người đàn ông ăn nằm với mình, con bé như phát điên phát dại. Nó gào thét khóc lóc, mắt trợn ngược khiến vợ chồng tôi phát hoảng, vội gọi chị nó về. Con bé không chịu ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng. Chị gái nó tới thấy thế cũng khóc. Nó muốn về ở nhà chị gái chứ không muốn sống với vợ chồng tôi nữa.
Một tháng sau, chị gái nó báo tin nó có thai. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Con bé vẫn không nói không rằng như một người câm. Nó vẫn không chịu gặp chúng tôi. Trong nhà, chỉ còn hai vợ chồng. Vợ tôi cũng không nói gì, chỉ khóc. Chắc bà ấy cũng đang đau khổ. Thằng Hoàng từ hôm ấy cũng không dám tới nhà tôi nữa. Căn nhà rơi vào sự lặng lẽ đáng sợ.
Đến lúc ấy, tôi mới biết mình sai. Chỉ vì nóng vội, hấp tấp, giận dữ mà tôi đã làm điều quái gở với con gái mình. Nó mà thành người trầm cảm thì kẻ gây ra tội không ai khác chính là tôi. Từ bây giờ chả còn ai ngồi bình luận chính trị xã hội với tôi nữa. Tôi muốn giúp con mình, muốn nó có một tấm chồng tử tế mà sao lại ra cơ sự này? Khi làm cái việc kia chắc tôi cũng là người mất trí. Đến lúc này tỉnh ra thì đã muộn, không thể tự bào chữa cho bản thân. Tôi là một người cha độc ác.
Con gái tôi sang nhà chị nó được 4 tháng là 4 tháng tôi mất ngủ. Đêm nay, tôi lại trằn trọc không sao ngủ được. Vừa chợp mắt, tôi lại thấy con mình ú ớ, chới với gọi tôi cứu mà nước cứ ngập lên cao dần, cao dần. Nước sắp cuốn con tôi đi mất mà tôi thì lại quay lưng với nó, một ma lực đẩy tôi ra xa nó… Tôi giật mình tỉnh giấc… mồ hôi ướt đầm. Tôi không thể ngủ lại được nữa. Tôi muốn sám hối, dù là sự sám hối muộn màng.
Con bé vừa nghén, vừa bất ổn về tinh thần nên nó không còn là nó nữa. Khi nào con tôi chịu về nhà, có lẽ tôi mới thấy yên lòng. Lúc ấy, ngôi nhà của tôi mới thôi chong đèn cả đêm…
(Tin sốc hay nhất tại Ditnhau18.com)