Đi vậy. Vì thực tình hắn cũng chẳng muốn về nhà chút nào cả. Đến nhà thằng Hoà thì thấy mới có hơn 11 giờ. Nếu mà thằng này đi học thì làm sao có nhà cơ chứ. Thôi kệ cứ vào ấn chuông xem sao. Vừa ấn chuông thì hoá ra là có thằng ranh có nhà. Nó chắc cũng nghỉ học như mình đây mà.
– Hưng à. Mày vào đây. Tao đợi mày nãy giờ đấy. Làm chó gì mà đến muộn thế hả.
– Mày thấy bây giờ mấy giờ. Mẹ nó mới có 11 giờ thôi. Nếu mà mày đi học thì bây giờ có nhà đéo đâu mà bảo tao muộn.
Thằng Hoà thấy hắn nói thế cũng đúng nên thôi không nói gì nữa cả. Mà mời hắn vào nhà. Vào đến nơi uống nước một lát hắn mới hỏi:
– Hôm nay mày bảo tao có chuyện gì không đấy hả?
– À thì có chuyện tao mới bảo mày đến chứ. Không tao biết mày có việc bận mà… Đúng không..
Thằng Hoà vừa nói vừa hấp háy mắt và cười miệng làm hắn thấy ngứa mắt quá. Hay thằng này có mưu mô gì đây. Hắn phải làm rõ mới được. Đừng nghĩ tao tha cho mày một lần thì bây giờ tao tin mày đâu:” Mày nói úp mở cái gì hả. Có gì nói mẹ nó ra cho nhanh”.
– Không phải mày bận đi với em Mai sao. Hay tao lầm.
– Việc tao cần đéo mày lo. Tao bận với em Mai từ sáng rồi. Bây giờ có việc khác thôi. Mày có việc gì nói mẹ nó ra đi. Không tao về đây.
– Làm gì mà nóng thế Hưng. Mày cứ ngồi xuống đây rồi tao trình bày.
Hắn cũng muốn xem có việc gì nên ngồi xuống.” Đấy thế có phải hơn không”. Hoà vừa nói vừa móc đằng sau ra một bức ảnh cho hắn xem. Đứa con gái trong hình là một cô bé mặc đồng phục cấp 3 nhìn khá là xinh xắn. Thật là thích mắt đó. Từ đôi mắt em toát ra cái gì đó rất thu hút khiến hắn phải nhìn không chớp mắt vào bức ảnh. Thằng Hoà để yên cho hắn xem.
– Maỳ đưa tao bức ảnh này có ý gì đấy. Nói mẹ mày ra đi.
– Tao đã bảo tao phải chuộc lỗi với mày còn gì. Thế nên tao muốn xin lỗi mày bằng đứa con gái này. Mày thấy nó xinh không.
Hắn khá là kinh ngạc với ý của thằng Hoà. Nhưng nếu thế thì chẳng được tác dụng gì rồi. Vì con nhỏ này chẳng được như Mai còn trinhắn. Mà giàu và địt giỏi như MInh Tuyết chắc cũng rứa. Thế em có cái chó gì để hắn muốn địt cơ chứ.
– Mày nghĩ sao mà lại cho là trò này hay hả. Con này mày định giới thiệu cho tao gái đâu đâý. Mày không biết em Minh Tuyết địt sướng thế nào sao. Mà tao có cả em Mai nữa. Con gái nhà lành thì cần chó đến bọn cave chứ. Mày muốn chuộc lỗi thì tìm trò khác đi. Còn nếu không nghĩ ra thì không cần nghĩ đến đâu.
Nhưng cái câu trả lời của Hoà làm hắn thấy bất ngờ. Hoá ra chuyện thằng Hoà nói lại không phaỉ là điều hắn đang nghĩ. Thằng Hoà thấy hắn nói thế thì nó cười mà bảo:
– Mày hiểu sai ý của tao rồi. Và mày nghĩ tao không có cái con nhỏ nào mà nói cho mày sao.
– Thế mày định bảo gì hả.
– Tao định cho mày được lần đầu phá trinh gái. Mày thấy em này xinh chứ. Nhỏ đó mới học lớp 11 thôi. Trường chuyên đó. Nhưng mà không hiểu sao lại định đi bán trinh chứ.
– Sao mày có thong tin này chứ hả. Nhà con nhỏ nghèo lắm à. Và chắc chó gì còn trinh chứ hả.
– Mày nhầm rồi nhà Huyền_ con nhỏ này giàu lắm. Nứt đố đổ vách đó. Đi xe đưa đón đấy. Tao có thể đảm bảo với mày là em nó còn trinh đấy. Còn sao tao chịu. Có điều con nhỏ chẳng cần tiền mà cho không cái lồn đâu, vì nó đâu thiếu tiền.
– Mày nói kiểu đéo gì đấy hả. Bán trinh mà không lấy tiền thì làm sao mà mua. Mới lại tao làm đéo có tiền hả.
– Không cần tiền mà cần cái khác. Thế mày mới có cơ hội chứ. Cái em đó cần em đó chắc chắn mày làm được đấy.
– Mày nói rõ ra xem nào. Có việc đéo gì tao làm được chứ. Tao làm được thì mày cũng làm được chứ gì. Thế sao mày không địt nó chứ. Lại để cho tao.
– Thế mới bảo tao định chuộc lỗi mà. Nếu muốn biết rõ thì đi với tao. Mày đi không.
Hắn khá là tò mò không biết thằng Hoà định giở trò gì đây. Nhưng hắn nghệ cao mật lớn thử đi xem sao. Bây giờ có thằng chó nào làm hại được nó nữa chứ. Mà em Huyền trong ảnh này công nhận là xinh thật làm hắn cũng muốn gặp thử một lần xem thế nào. Thế nên nó đi cùng thằng Hoà xem thử xem.
Chỗ đó tận ngoài ngoại thành cơ thế cho nên mãi mới đến nới. Thằng Hoà dắt hắn vào. Đứng trước cửa có hai thằng nhìn giống cô hồn lắm. Nó bảo với hai thằng ấy.
– Chào hai anh. Hôm nay em đưa đến thằng bạn này để thử xem vận may nó đến đâu. Có gì hai anh hướng dẫn nó nhé.
– Chú mày hôm trước đưa đến một thằng kém bỏ mẹ mất cả công bọn anh. Hôm nay mà cũng thế thì đừng trách anh nhé.
Hắn nghe thấy thế liền quay sang thằng Hoà.
– Hôm trước mày đưa ai đến thế Hoà. Mẹ mày nữa mày đưa thằng nào đến rồi thì con nhỏ còn thế đéo nào được nữa hả. Mất rồi thì tao cần đéo gì hả. Em Minh Tuyết đang đợi tao kìa.
– Mày cứ bình tĩnh nào. Mày không nghe thấy nó thất bại à. Hôm trước tao đưa thằng Nam đến đây. Nhưng mới được một vòng nó đã bị đá ra ngoài rồi. Mày cứ vào đấy hai anh này sẽ hướng dẫn luật chơi cho mày.
Thằng Hoà vừa nói vừa đẩy hắn vào. Hai thằng kia cũng phụ theo nó mà kéo xộc hắn vào. Hắn mà phản ứng lại thì ba thằng chứ ba mươi thằng này hắn cũng chẳng coi ra gì. Nhưng hắn muốn xem thằng Hoà có trò gì đây. Thế nên hắn cũng đi theo. Trước khi khuất sau cánh cửa hắn cố nói với một câu:” Hoà mày nhớ đấy. Tao mà thất vọng thì mày gặp hạn rồi. Cả nợ cũ lẫn nợ mới mày cùng chịu đấy.” Thằng Hoà không trả lời mà nhếch mép cười trừ. Hai thằng giữ cửa kéo hắn vào trong và đóng sập cửa lại.
Vừa đóng cửa xong thì hắn bị dẫn vào bên trong. Trên đường đi thi hắn được nghe về luật chơi ở đây rồi. Hoá ra con nhỏ Huyền con nhà rất có thế lực. Và nhỏ cũng lắm trò. Hình như là học theo cách ngày xưa kén chồng hay sao mà bây giờ con nhỏ này lại bày ra đủ trò để kiếm người phá trinh nó chứ. Hắn nghe thấy có nhiều cửa lắm mới đến được đến chỗ con nhỏ. Và khi đến được thì cũng còn một thử thách cực kỳ khó khăn. Và chưa có thằng nào qua được ba cửa cả. Có tổng cộng 5 cửa. Hắn mà muốn ra khỏi đây thì quá là đơn giản.
Nhưng mà hắn nghe thấy thì cũng hay đấy chứ. Cách tìm người này có bạn nào biết là ở đâu rồi không. Thử nghĩ xem nhé. Vì đó là chuyện rất nổi tiếng đấy.
– Cho tao hỏi này. Nếu bây giờ muốn ra ngoài không tham gia nữa có được không vậy.
– Có chứ. Nhưng mà mày chịu khó để lại con xe kia nhé. Vừa nói thằng này vừa chỉ vào cái xe SH của Minh Tuyết. Thằng Hoà không nói cho mày biết à.
– Thế nếu qua được hết các cửa thì thế nào hả?
– Qua hết các cửa sao. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ha…ha…ha… này mày có nghe nó nói gì không đấy.
Cả hai cùng đều ôm bụng cười khi nghe hắn nói như thế. Vì hình như bọn chúng đều biết các thử thách đều cực kỳ khó khăn và không ai có khả năng vượt qua cả. Nhưng bọn này đâu biết đến khả năng đặc biệt của hắn chứ. Lát nữa hắn đi ra thì bọn này biết tay ông.
– Không được cười. Không nghe thấy tao hỏi gì sao. Nếu tao qua hết thì được cái gì hả. Nếu không có gì hay thì chẳng thèm vào làm gì. Con xe kia nói thật một câu nhé. Nếu mà có để lại đây thì có khi thằng chủ mày sẽ phải đem đến tận nơi mà trả đó. Còn phải xin xỏ đấy.
Hai thằng trợn mắt nhìn hắn phải mất mấy giây mới nói được.
– Thằng này khá, lần đầu tiên tao mới gặp một thằng như mày đấy. Nếu mà mày qua được. Thì chẳng những được sở hữu tấm thân ngàn vàng cao quý của cô chủ. Dù nằm mơ mày cũng không bao giờ nghĩ được diễm phúc đó. Mà còn được rất nhiều tiền. Ra đến đây bọn tao lau giầy cho mày và mày muốn bọn tao làm gì cho cũng được.
– Bọn mày nhớ đấy. Nói thật tiền á. Mày có thấy con xe kia không. Tao đéo cần mà cũng có đứa đưa cho để đi đấy. Tiền ở đây được bao nhiêu có được như từng ấy không. Còn gaí trinh số con qua tay tao chắc cả chủ mày cũng không có được vậy đâu. Tao chỉ muốn xem con chủ mày thế nào rồi ra cho chúng mày biết tay. Đến thử thách đầu tiên chưa vậy.
– Đến rồi đây. Trong này là thử tài ứng phó và nhanh nhạy. Nếu qua được đây thì được chục triệu đó. Nói cho mày biết từ trước đến nay chỉ có 3 người qua cửa thôi đấy. Mà chỗ này mở gần nửa năm rồi.
Vừa mở cửa để hắn nhìn thấy bên trong hai thằng đạp mạnh hắn vào trong rồi đóng sập cửa lại. Vào trong hắn nhìn lướt qua mà chẳng có đứa nào cả. Vậy không biết định thử thách thế nào nhỉ. Bất chợt trên màn hình hiện lên hướng dẫn của trò chơi. Hắn tưởng gì khó khăn lắm . Hoá ra chỉ là một trò chơi xếp hình thật đơn giản. Nhưng không phải chỉ có chục hình như trò chơi các bạn hay chơi đâu. Mà là có đến gần một nghìn hình con con rải rác.
Trước khi vào trò chơi hắn được xem hình gốc một lần. Đúng là trò chơi của con nhỏ Huyền có khác bé này cũng nghịch ngợm nghê đây. Nhỏ để hình mình trên nay đang mặc đồ lót nữa chứ. Chắc để kheo cơ thể xinh đẹp của mình để cho người chơi có hứng tham gia đây. Với bọn khác thì không biết thế nào chứ với hắn từ khi được con quỷ giúp sức và học được võ ở đấy nên bây giờ phản ứng và trí nhớ là rất tốt.
Vì vậy thời gian để tiến hành trò chơi này là 1 phút thì hắn chỉ mất có một nửa mà thôi. Có ai nghĩ trò đơn giản thì bạn thử cắt lấy một ảnh người mẫu nào đấy rồi ghép thử xem có tiến hành nhanh như vậy không. Hắn nghĩ đúng là trò này khó có người qua thật. Trò đầu đã thế này rồi thì thử thách tiếp theo thì hắn nghĩ chẳng có ma nào qua nổi đâu. Và đúng như hắn nghĩ sang đến cửa thứ hai ngay khi vưà thấy hắn mở cửa ra thì đã được hoan nghênh nhiệt liệt rồi.
– Chào em. Chúc mừng em đã qua cửa đầu tiên của trò chơi.
Người đón tiếp hắn ngay tại cửa là một bà khoảng 27 tuổi. Nhìn rất là đẹp gaí đó. Hắn thấy đúng là chị này khác hẳn hai thằng cô hồn lúc trước.
– Chào bà chị. Em là Hưng thế còn chị. Bà chị đẹp thật đấy. Các cô gái bằng tuổi chị mà em gặp chưa thấy ai có khuôn mặt hút hồn như chị.
– Em nhanh nhảu đấy. Hơn hẳn mấy thằng đã đến đây. Có ba thằng đến trước em đấy. Nhưng nhìn chẳng có phong độ như em đâu.
– Chị không cần phải khen đâu. Vì em giỏi nhất quả đất này mà. Cho em hỏi nhé. Chị tên gì đấy. Và thử thách thứ hai là gì đấy.
– Em tự tin đấy. Chị thích em rồi đó. Chị tên Hoan. Chị là thử thách thứ hai đó.
Hắn ngạc nhiên không biết bà này nói thế là như thế nào. Nhưng chỉ trong giây lát thì hắn đã ngờ ngợ hiểu ra.
– Chị nói vậy có phải là….
– Em hiểu nhanh thật đấy. Bây giờ em phải qua được chị thì mới đi tiếp đấy. Nhưng không phải cách bình thường đâu mà chỉ cần em chịu được khi chị cho em nếm mùi. Chị nói trước để em chuẩn bị tinh thần nhé. Ba thằng trước qua đây đều không qua được ải đâu. Em mà qua thì là người đầu tiên vượt qua chị đấy.
– Em cũng muốn biết đó là cái gì. Luôn chứ chị.
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra định cởi quần áo mình ra. Nhưng mà Hoan bảo hắn dừng lại và lên trên caí ghế trong phòng để ngồi. Không biết có trò gì đây nhỉ. Hắn ngồi lên trên ghế thì Hoan lại gần và nói.” Chị thích tính em lắm. Nên em mới được chị tự mình tiếp đấy. Mọi lần toàn là mấy đứa đệ nó tiếp thôi. Nhưng mà nói trước với em là trình của chị cao lắm đó. Mấy con nhỏ kia không bằng đâu. Mà chưa có ai qua cửa được đâu đấy. Thế em có cần chị cho đứa khác ra để dễ qua cưả không đâý”.
– Không cần đâu bà chị. Chẳng cần đâu. Vì ai với em cũng thế thôi. Chỉ là em đang tò mò không biết ở đây coó gì đợi em nhỉ.
– Hảo, đúng là em rất tự tin. Được rồi chị sẽ nói cho em biết ngay bây giờ. Nếu sau khi nghe mà em thấy phải đổi người tiếp đón cứ nói. Chuyện bình thường mà.
– OK