Lí do thứ hai khiến chuyến đi vô vị là việc đoàn chúng tôi gặp thuận lợi ngoài sức tưởng tượng trong công việc, vì thế có thể kết thúc sớm mọi thứ và trở về Sài Gòn sớm hơn dự kiến hai ngày. Như thế cũng có nghĩa là thời gian tôi dự định dành ra cho việc thăm thú cũng bị rút ngắn ngoài dự kiến. Tôi còn mất một ngày đi cùng mấy ông bác già trong đoàn thăm cung cấm nhà Nguyễn, Ngọ Môn rồi đi lòng vòng thăm thú vài nơi khác, nói chung tôi thấy chán.Đến tối, tôi còn phải cùng với họ đi nghe hát cung đình Huế, thứ ca nhạc với tôi là rất cổ lỗ, mà tôi cũng không thể hiểu được họ hát gì và múa gì nữa. Thà ở nhà bật mấy cái DVD cải lương lên nghe tôi thấy còn thú vị, mùi mẫn hơn nhiều.
Cũng may bù lại cho ngày hôm đó, khi đưa mấy bác đồng nghiệp trở về tôi vớ phải một tay lái taxi rất hay. Hắn đưa cả đoàn của tôi từ nơi nghe hát trở về đến khách sạn, tôi nghĩ có lẽ hắn nhận ra được vẻ chán nản mỏi mệt của tôi tương phản với sự thích thú của mấy bác già, nên khi cả đoàn đã xuống xe, lúc tôi rút tiền ra trả, hắn thì thầm với tôi bằng một giọng rất nặng, đặc sệt miền Trung, nhưng hình như không phải giọng Huế, có lẽ là giọng nói của Quảng Bình hay Quảng Trị.
– Anh giai có muốn đi đổi gió không, để em dẫn anh giai đi hẻ. Em đảm bảo vừa trẻ đẹp,khoẻ mạnh khéo chiều, giá cả lại rất phải chăng nữa.
Tôi mừng húm trong bụng nhưng cố không để lộ ra ngoài. Tay này mà biết tôi đang khát gái đến mức bứt rứt thế này thì dễ hắn tha hồ chém đẹp tôi bằng cái giá tiền từ trên trời rơi xuống mất. Tôi giả bộ ậm ừ tần ngần
– À ừ, có chắc như lời cậu quảng cáo không đấy, hay toàn hàng dạt từ đâu đổ về đây kiếm cơm, khéo ra đó toàn mấy cô đáng tuổi bà nội của tôi…
Cái cách châm biếm này là tôi học của Tuấn, nghĩ lại thấy hắn cũng tài, nhiều lúc đang đè lên bụng địt một con mà cái đầu của hắn vẫn có thể nghĩ ra những câu tếu táo khiến cả lũ đang làm tình tập thể cũng phải phá ra cười lăn cười bò.
– Trời ơi, anh hai yên tâm, chỗ em biết họ cho anh hai lựa thoải mái, đàn bà đứng sắp hàng ngang cho anh hai lựa, thích em nào thì trả giá, thế chớ anh hai yên tâm chưa. Em đảm bảo ở Sài Gòn thách anh tìm được loại hương đồng gió nội như ở đây.
– Sao cậu biết tôi dân Sài Gòn.
– Thì nghe giọng anh em biết liền hà, với lại lúc nãy trên xe em nghe lõm được câu chuyện của anh với mấy bác kia. – Tay này cố đổi ra kiểu nói năng Nam Bộ, có lẽ cũng là một kiểu chào mời.
Tôi phân vân một lúc, quả thực việc tôi muốn nhất hiện tại là nhảy lên taxi bắt hắn chở tôi đến cái nơi ” thiên đường” như lời hắn giới thiệu, lựa lất một em để cho thằng nhỏ trong quần của tôi được thoả mãn cơn bức bối suốt mấy ngày nay. Ở đây chẳng có trò giải trí gì đặc biệt, mà hơn nữa với tôi trò giải trí thú vị nhất lúc này là làm tình, mỗi khi đến một nơi mới, điều tôi thấy thích nhất vẫn là vật ngửa một cô gái ở nơi đó ra mà ban phát cái của nợ của mình. Nhưng bây giờ cũng hơi muộn, tôi ở chung phòng khách sạn với một bác già, nên chẳng có lí do gì để đêm hôm mò đi chơi. Tranh thủ đi công tác để bù khú gái gẩm, việc này mà đồn đến công ty thì chắc tôi chỉ có nước khăn gói quả mướp đi tìm chỗ làm khác. Đành nhịn vậy, tôi tự nhủ, phải đấu tranh tư tưởng mãi tôi mới đi được tới quyết định khó khăn.