Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang bận rộn sắm Tết và trang trí nhà cửa, có một người phụ nữ lạ mặt đã đến gặp tôi. Lúc đó chồng tôi cũng ở nhà, anh cũng đang cùng vợ tươm tất mọi việc để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Năm nào cũng vậy, chúng tôi được nghỉ là dìu dắt nhau về nhà nội chuẩn bị mọi thứ chu đáo và chỉ việc nghỉ ngơi, ăn uống. Nhưng nào ngờ, sự việc lại diễn ra đúng vào những ngày cuối năm, khi tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng chồng vô cùng…
Người đó dắt theo một đứa trẻ chừng 4 tuổi, nói là muốn gặp chồng tôi. Cô ta còn chỉ đích danh tên họ của anh, ngày sinh tháng đẻ, làm tôi hơi có chút hoảng loạn. Tôi gọi anh ra gặp mặt và anh như chết đứng khi nhìn thấy người đàn bà đó. Mặt anh biến sắc hoàn toàn, tái mét đi, có vẻ anh đang vô cùng sợ hãi. Đứa con trai thì cầm lấy tay mẹ, cứ nhìn chăm chăm vào một gia đình trông có vẻ giàu có và bề thế. Đứa trẻ có chút hoảng sợ…
“Năm hết Tết đến, tưởng chừng sẽ có một năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người chồng mình rất mực tin tưởng, nào ngờ…”
Người đàn bà ấy hùng dũng bước vào khi tôi chưa kịp mời. Chị ta nói tôi có nhận ra đứa trẻ này không. Tôi hơi ngạc nhiên vì mình chưa từng gặp hai con người đó mà sao cô ta lại nói tôi có quen cậu nhỏ không. Nhìn đi nhìn lại, tôi cũng thấy cậu nhỏ quen quen nhưng mà nhất định không thể nhớ được, tôi đã gặp cậu bé đó ở đâu. Tôi lắc đầu, và mời họ vào trong nhà, còn chồng tôi cứ đứng đó, ngây người không nói gì. Tôi còn hắng giọng:
Anh này hay nhỉ, khách đến nhà mà không mời vào à?
Chi ta thản nhiên đáp:
Tôi không phải là khách, tôi là người nhà, tôi đến có chuyện muốn nói với cô nhưng phải có anh ta chứng kiến.
Cô ta đến và đưa ra một bức ảnh chụp chung với chồng tôi và đứa trẻ nhỏ đang ẵm trên tay. Tôi hơi bàng hoàng, còn chưa kịp hỏi thì cô ta đã nói:
Đây chính là con tôi, đúng hơn là con của chúng tôi. Con tôi đó, chị nhận ra đứa trẻ này không?
Vừa nói cô ta vừa xoa đầu đứa trẻ đứng bên cạnh. Thì ra bây giờ đứa trẻ đó đã lớn bằng này. Tôi hốt hoảng vô cùng, vậy ý của cô ta là gì, cô ta định nói gì?
Chồng tôi ngồi đó nhưng không nói một câu, có vẻ tay anh đang run. Cô ta trình bày rằng, đây là đứa con của cô ta và chồng tôi. Đã 4 năm rồi, cô ta không muốn làm tôi đau lòng, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Nhưng vì anh hứa sẽ chu cấp tiền cho cô ta mà 2 năm qua anh biệt tăm, cô ta không thể chấp nhận được người đàn ông thất hứa và vô trách nhiệm. Cô ta bảo, bằng giá nào cũng phải đến tìm chồng tôi, muốn đòi lại món nợ mấy năm về trước.
Sau hôm ấy, cô ta ra về và nói chồng tôi đừng quên rằng hãy phụ cấp cho mẹ con cô ta. Tôi không nói lời nào, bước đi không nổi, mọi niềm vui gác lại, lòng trống trải và cảm thấy bị tổn thương vô cùng.
Tôi đi lên phòng đóng chặt cửa phòng năm khóc suốt cả ngày. Mẹ chồng không hiểu chuyện gì còn nói tôi này nọ. Chồng tôi nên giải thích với mẹ chuyện này, chứ tôi chẳng có vấn đề gì để nói với anh cả.
Hóa ra là, chính anh đã từng cặp kè với một cô gái cách đây vài năm, khi anh đi làm xa. Và chính những ngày tháng xa vợ đó, anh đã có con với người đàn bà ấy với lời hứa sẽ chăm sóc mẹ con cô ta. Thời gian đầu, anh giấu giếm chuyển tiền cho mẹ con họ nhưng lâu dần, chắc vì kinh tế khó khăn với lại vì anh định rũ bỏ trách nhiệm nên không muốn tiếp tục việc này nữa, và hậu quả là, cô ta đến tận nhà tìm anh.
Bây giờ tôi không biết anh định xử trí việc này như thế nào nữa. Có vẻ anh đã thực sự lừa dối người ta, nên bây giờ có hối cũng không kịp nữa rồi. Họ đã khiến anh phải trả giá. Anh cầu xin tôi tha thứ cho anh, cầu xin bố mẹ anh bỏ qua chuyện này. Nhìn con mà lòng tôi đau quặn thắt. Thì ra, bố chúng cũng là kẻ phụ bạc, phụ tình mẹ chúng mà thôi, cũng là kẻ đi lang chạ bên ngoài và có con rơi. Vậy mà tôi đã tin người đàn ông này một cách tuyệt đối, để bây giờ quá đau… Chồng có con riêng mà tôi cũng không hay biết gì suốt mấy năm qua…
Mọi việc gác lại, từ hôm đó, tôi chẳng màng gì hết, không sắm sửa, không trang trí. Có lẽ, cái Tết cũng kết thúc ở đây, còn gì vui mà Tết với nhất. Thôi thì mặc anh, anh thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, thích thế nào thì thế… Tôi chẳng thể nào chấp nhận được người chồng thế này, nhưng tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này đây? Bỏ chồng ư, tôi không đủ can đảm. Tôi sợ lắm, tôi sợ rằng anh sẽ bỏ tôi thật và như vậy, gia đình vốn hạnh phúc của tôi sẽ tan nát.
Anh lừa dối tôi, tại sao lại vậy. Chẳng lẽ đàn ông ai cũng giống ai, cũng lăng nhăng và không thể nào kìm nén được bản thân khi ở bên một người phụ nữ khác? Vậy tức là, chúng ta cứ xa chồng thì sẽ bị chồng phản bội sao? Có niềm tin nào cho những người phụ nữ không được ở gần chồng?
Tôi thật sự hoang mang, sợ hãi. Vậy là gia đình tan nát, không còn như trước nữa. Dù có muốn cũng không thể vì anh đã gây ra vết thương quá lớn. Anh còn có con, anh sẽ làm gì với đứa con đó đây? Chẳng lẽ anh lại vô trách nhiệm sao, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khác nào bắt tôi phải chấp nhận kiếp chung chồng? Thật không công bằng cho tôi…
(Vợ chồng)