Anh tuột chiếc quần lót bé xíu đã ướt nhẹp từ lâu của tôi ra, cười một cách mừng rỡ “em ướt quá!“. Anh lúc nào cũng vậy, hễ thấy lồn tôi ướt là như mừng lắm. Anh đút một ngón tay vào đó, thấm lấy nước nhờn của tôi rồi xoa xoa lên hột le làm cho tôi một cảm giác nứng thật dễ chịu. Anh xuýt xoa, lồn em đỏ hỏn, nóng hổi hà, và tôi cười thật thích thú khi nghe anh nói như vậy….
Em ướt quá anh ơi sướng quá anh ơi truyện 18+
Một ngày, mưa mù mịt, người tài xế taxi đổ tôi xuống trước một chiêc’ cổng màu xanh, căn nhà vôi tím, nhìn tôi ngần ngại “mưa lớn như thế này, cô không mang dù làm sao…?”. Tôi lí nhí tiếng cảm ơn, trao nắm tiền cho người tài xế già, chiếc taxi rú ga đi khuất, bỏ lại tôi đứng co ro, tay nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ đã ướt nhẹp, ngập ngừng…bấm chuông…
Người đàn bà ra mở cổng, khoan thai, mỏng manh, trong bộ đồ hoa păng xê tím “cô hỏi ai?”, “thưa, đây có phải là nhà của X…” “cô vào đi…” và bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng tháo chốt cửa, tôi lướt thướt bước theo, lần cuối cùng tự hỏi “tại sao mình lại ở đây?”
“Anh ơi…” vẫn cái giọng đó nhẹ nhàng, “có khách kiếm nè anh..”. Tiếng anh càu nhàu, tuồng như bị người ta gián đoạn công việc còn dang dở. Có những năm tháng, tôi dễ như có thể chết để được nghe lại một lần, cái tiếng ấy, âm thanh ngọt ngào. Mười năm, chao ôi, thời gian vun vút, hình như tôi đã trở thành một kẻ quá lỗi thời mất rồi. Tôi mở đôi mắt thật lớn, cố ngăn giòng nước mắt nóng hổi đang ngấp nghé vành mi chỉ chờ được lệnh thì tuông ra xối xả…
Truyện 18+ em ướt quá anh ơi sướng quá anh ơi.
“Y…” anh kêu lên, bước vội đến, dang đôi cánh tay, như ngày nào, như muốn ôm chầm lấy tôi thật chặt. Nhìn sang bên, người đàn bà giương đôi mắt tròn xoe như muốn hỏi “ai vậy?”. Anh khựng lại, âu yếm nhìn người đàn bà, “Y…em gái kết nghiã của anh thời học đại học…”. Anh cuống quít, “em về hồi nào, em ngồi đi”, và người đàn bà cũng cuống quít, “chị ướt hết trơn rồi, để em chạy vào lấy khăn…”
Tôi ngồi xuống chiếc xa lông, đối diện người tình…không phải, là người anh kết nghiã mới đúng, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, lạnh ngắt vì mưa. Tôi vân vê tấm giấy ghi địa chỉ nhoè nhoẹt nước. “P ghi cho em cái điạ chỉ này mấy năm về trước, may mà còn tìm ra…”. “Anh khá chứ” tôi đưa mắt nhìn quanh căn nhà tiện nghi đầy đủ “ừ khá…” anh trả lời “còn em?”
Em em ra sao? chính tôi cũng tự hỏi mình, mười năm dài đăng đẳng, không, không phải, mười năm thật ngắn vô cùng, thoáng một cái, tôi trở thành già nua, lỗi thời, anh trở thành một người đàn ông bề thế, vợ đẹp con khôn. Lá thư vĩnh biệt ngày nào anh viết, giờ đây đã nhoè lệ, mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua, hôm kia, hay chỉ cách đây một đôi tháng là cùng. tôi bất giác buông một câu dư thừa “mười năm rồi sao?”