VN88 VN88

Em ơi rên đi rên lớn lên nữa

Sau khi Tươi liếm lồn của Muống, thì Muống liếm lại lồn của Tươi . Cả hai cô dường như đã
biết lúc nào nên rên lớn, lúc nào nên rên nhỏ . Sau đó Tươi chỗng mông bò tới bò luôi như con chó , Muống cũng làm theo bò từ phía sau. Chốc chốc, Tươi nhỗng một chân lên như chó đang đái, tức thì Muống cuối đầu xuống ngửi âm hộ . Máy quay phim zoom in thấy nguyên cái lồn đen mun và cái lưỡi đỏ hồng. Tươi bỏ chân xuống bò tiếp và Muống bò theo , vừa bò vừa hít hít . Đến ngạch cửa sau thì Tươi dừng lại, Muống chồm người lên lưng của Tươi đưa cặp mông trắng trẻo vào máy quay phim, lắc lắc . Cường zoom in thật to ở đoạn này . Rồi Cường lại zoom out để thấy toàn cảnh “chó nắc” từ phía sau của Muống . Muống nảy hai mông tới trước làm cho cả thân người của Tươi dập dìu đưa đẩy, vừa rên vừa la . Được một lát thì Muống bò xuống cho Tươi chồm lên, làm y hệt động tác của Muống lúc nảy .

em oi ren di ren lon len nua

Full Em ơi rên đi rên lớn lên nữa 18+

Anh mừng rơn và muốn bắt tay ngay vào những cuốn phim mà anh hằng ao ước mười mấy năm qua . Anh muốn thực hiện một cuốn phim vĩ đại về chiến tranh Việt Nam nói riêng và cuộc đời của người chú ruột, đại tướng Nguyễn Trần Huy, người đã hy sinh tử thủ vào lúc Sài Gòn đang nằm trong thế “thập tử nhất sinh”.

Nhưng tiếc thay, trong tay của anh không có vốn liếng nào, những người ủng hộ tài chánh cho anh thì quá ít nên số tiền anh có bây giờ cũng chẳng được là bao . Mấy tháng qua, anh cố gắng vận động tuyên truyền về bộ phim vĩ đại có giá trị lịch sử này, nhưng kết quả anh gặt hái về chỉ là sự thất vọng não nề .

truyen em oi ren di ren lon len nua 18

Truyện Em ơi rên đi rên lớn lên nữa 18+

Buồn bã anh vào quán cà phê Dĩ Vãng 2 để gặm nhắm những dự tính cho tương lai mờ mịt . Nhấp một ngụm cà phê đắng, anh đắm chìm trong suy nghĩ miên man, lờ mờ qua khói thuốc anh thấy những cô tiếp viên trẻ đẹp với những ánh mắt tình tứ vừa mời mọc vừa trốn tránh. Những cặp ngực căng tròn thật đẹp được hóa trang thật khéo léo bằng những cái bra hiệu Victoria Secrets hay là sản phẩm Silicon giả tạo. Bỗng anh nãy ra một ý kiến có thể cứu anh ra trong hoàn cảnh túng thiếu này . Anh lẩm nhẩm rồi tính tới tính lui trong lúc nhìn các cô tiếp viên ong a ỏng ẹo trên đôi guốc cao nghều nghệu , trong bộ áo dài trắng “see through”. Anh là người ít cười ít nói, nhưng bỗng mỉm cười với một cô tiếp viên đang rót trà cho anh . Điều đó chứng tỏ là anh đang vui, anh vui vì anh vừa nghĩ ra một cách mà có thể giúp anh thành công : Đó là thực hiện một cuốn phim vốn ít mà thu nhập nhiều .

– Cám ơn người đẹp đã giúp cho anh!-anh bỗng chợt nói .
– Cám ơn em ? Chuyện chi ?-cô tiếp viên tròn xoe đôi mắt trong rất đang yêu ngây ngô hỏi.
– Cám ơn em đẹp thế thôi-anh nói và nhoẽn miệng cười duyên.

Thế là xong, anh trở về nhà ngủ một giấc ngon lành . Sáng sớm anh thức dậy, anh liệt kê những thứ cần thiết cho cuốn phim mà anh đã tính vào tối đêm qua . Anh vừa lẩm nhẩm trong miệng vừa viết xuống giấy: quay phim đã có, người quay phim đã có, chuyên viên ánh sáng đã có, quần áo, make-up . “That’s it! chỉ cần bấy nhiêu thôi là có thể làm được cuốn phim này rồi ha ha ha”-anh vừa cười to vừa nhìn cái list chỉ vỏn vẹn có ba thứ . Anh nói tiếp: “Vậy là mình mau đặt vé máy bay thôi”.

Chuyến bay cất cánh lúc bảy giờ tối đêm 15 tháng 12 năm 2000 . Cùng đi với anh có Trịnh Cường, chuyên gia quay phim và Cao Sâm , chuyên gia ánh sáng . Mười tám tiếng ròng rã trên máy bay cuối cùng thì anh cũng đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất . Sau khi check-out tất cả các hành lý thì cả bọn đi tắc-xi tới khách sạn Hữu Nghị.

Đêm đó cả hai người bạn anh đều ngủ say, chỉ riêng anh thì vẫn ngồi tính toán. Lật cuốn sổ điện thoại, anh tìm tất cả các đứa bạn ở Việt Nam mà anh vẫn còn liên lạc mấy năm qua. Anh nhấc phone nói dăm ba câu với ai đó rồi lại cúp phone, rồi lại nhấc phone nói với một người khác, rồi anh lại cúp phone . Đã ba lần như thế rồi mà trên mặt của anh vẫn chưa hiện một nụ cười . Anh nghĩ thầm: “Chỉ còn lại thằng Thành là niềm hy vọng duy nhất, để mình gọi cho nó ngay”.

VN88

Viết một bình luận