Ngọc năm nay 17 lứa tuổi mộng mơ đã biết chải chuốt chưng diện , ở trong xóm có nhiều thanh niên đeo đuổi nhưng nàng không thích ai hết , có lẽ trong trái tim Ngọc đã chọn Vũ? những lần nói chuyện tuy Vũ nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng ăn nói khéo léo? giọng nói của con trai dậy thì vỡ tiếng nghe ngồ ngộ , nhưng điều nàng thích nhất ở chỗ Vũ biết nhiều thứ hơn những người khác?..Vũ sống ở Sài -Gòn mới về xóm này được mấy tháng , gia đình Vũ chắc giàu nên căn nhà tranh vách đất ở sát nhà nàng bị phá xập thay thế bằng cái nhà to lớn tường gạch quét vôi trắng tinh, mái được lợp tôn lạnh của Mỹ?.Ngọc từ nhỏ đến lớn chưa đi xa bao giờ, qua Vũ và chị Lan nàng biết thêm được thế giới bên ngoài?khi trước mặt hai chị em Vũ nàng cảm thấy mình quê một cục, Ngọc hay để ý chị Lan từng chút để ráng bắt chước theo cách ăn mặc, lối nói chuyện? Con gái thông thường trưởng thành sớm hơn con trai xấp xỉ tuổi nên Ngọc đã biết yêu? còn Vũ vẫn hồn nhiên vô tư, lớn tồng ngồng mà vẫn chơi chung với hai em nàng những trò trẻ con?Vũ cao hơn nàng cỡ 5 phân chắc tại ăn uống sung sướng nên to con? Hôm nay bắt đầu vào nghỉ Hè tha hồ Ngọc có dịp gặp Vũ, phải tìm cách nào đây cho Vũ biết là nàng yêu Vũ?mới nghĩ đến đây thôi đôi má những lúc Ngọc cười khoe hai cái lúm đồng tiền dễ thương vô cùng đã đỏ hồng?
Trời vừa xụp tối thằng Hòa ăn cơm vội vàng rồi hối thằng Thuận đi coi phim , Ngọc mặc bộ đồ đẹp nhất đứng soi mình trong gương. Trời thương cho nàng thân hình cân đối làn da trắng mịn màng không bao giờ bị ăn nắng , bộ ngực nẩy nở căng phồng không mặc áo ngực nên hai cái núm nhọn hoắc như muốn chọc thủng lớp vải Xoa- Pháp xanh da trời. Ngắm nghía hồi lâu Ngọc lại gần cửa sổ nhìn ra sân ngóng đợi nàng biết thế nào Vũ cũng qua như đã hẹn với hai đứa em nàng, dịp may này Ngọc đã trông chờ lâu nay được cùng Vũ sánh vai đi chung. Ngọc vơ đại cuốn vở trên bàn leo lên võng nằm giả bộ chăm chú đọc khi thoáng thấy bóng Vũ ngoài cổng hòng che dấu nỗi lòng của mình .
Vũ chụp cuốn vở từ tay Ngọc lùi lại ngồi xuống cái giường kê gần đó miệng hỏi :
– Chị coi cái gì mê dữ vậy mà chưa chịu đi chơi nữa?.
Vũ vừa đọc được vài hàng đúng ngay trang cụp-lạc của truyện Cô Giáo Thảo được ai đó nắn nót chép lại? Ngọc đỏ bừng mặt khi nhận ra cuốn truyện mới mượn của con bạn nên chồm tới giựt lại? Vũ dấu cuốn truyện ra sau lưng cười khà khà :
– Hèn gì đọc say mê? chết chị rồi nghe chị dám đọc truyện khiêu dâm , Vũ mét nè !?
Ngọc đỏ bừng khuôn mặt như kẻ trộm bị người khác bắt quả tang, quê ơi là quê, nhưng Ngọc thầm nghĩ nếu mình không mau giựt lại rũi nhở Vũ mang đi rao khắp thiên hạ thì chết? Ngọc chồm tới đưa hai tay như muốn vồ lấy Vũ, Vũ khoái chí vừa chạy lui vừa giơ cuốn truyện qua khỏi đầu nhử nhử. Ngọc càng nóng lòng muốn lấy lại quyển sách nên rượt hết mình, Vũ cứ lui lui về phía sau nên không để ý có cái ghế đẩu đứng chắn đường??Đùng?? Vũ vấp gót chân vào chân ghế ngã sóng xoài xuống đất, Ngọc lúc đó trong tư thế quán tính lao tới và té sấp lên mình Vũ. Tuy bị té nhưng Vũ cũng còn nhây cố tình đưa cuốn sách qua khỏi đầu không cho Ngọc với tới, Ngọc cũng đâu có vừa gì mặc dù là con gái nhưng ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thì sức mấy mà Vũ làm cho lạ? : Vũ càng giằng co thì Ngọc càng làm dữ hơn, mục đích của Ngọc là chỉ lấy lại quyển truyện cho được. Cuối cùng thì Ngọc nằm sấp trên mình Vũ, và vì đầu óc cứ lo giành lại quyển truyện mà Ngọc đã quên đi thân phận mình là gái, đè lên mình Vũ là trai, như một cặp tình nhân đang ân ái?
– Vũ, trả lại quyển sách cho Ngọc mau! không giỡn với Vũ nữa?
– Không, không, chị đè lên mình Vũ? Vũ? Vũ không trả lại cho chị đâu?
– Bây giờ trả cho Ngọc không?
– Không!
– Ngọc đếm tới ba mà không trả là? là có biện pháp với Vũ đó. Trả không?
– Không , nhất định không trả, chết cũng không trả hi? hi? hi
– Bây giờ không trả hả, coi nè !
Ngọc vừa nói xong thì đưa hai tay thọc vào ba sườn của Vũ cù lét đồng thời nói,? Cho Vũ chết nè, cho Vũ chết nè không trả hả, không trả hả !??
Vũ bị thọt cù lét thì thét lên cười chí chóe như bị đười ươi nhập, hất tay Ngọc ra và che những chỗ nhột? lì lợm nhất quyết không trả lại quyển truyện. Ngọc thấy Vũ còn chưa khuất phục thì ra sức đè Vũ xuống dưới nền gạch, hai đầu gối nàng cố kẹp lấy đôi tay Vũ không cho vùng vẫy, rồi dùng tay còn lại đâm chọt vào những chỗ nhột của Vũ làm Vũ bất giác phải tống mình hất Ngọc lên cả tấc. Ngọc được thế ngồi nhổm dậy, dùng mông đè lên bụng của Vũ để kềm lại. Vũ bị Ngọc phản kích bất ngờ, ở tư thế bị động nên chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành để cho Ngọc chủ động. Ngọc càng thọt Vũ càng cười, đến gần ngất ngư, như không còn hơi thở nào trong lòng phổi … nhưng Vũ vẫn cứ cười ngặt ngẽo.