Nàng cười mím và mắt lờ đờ nhìn tôi gật đầu. Biết là đã an toàn trên xa lộ nên tôi cho nàng duổi thẳng chân ra thay vì dang rộng ra hai bên, như vậy thì hai mép lồn khép lại ngậm chặc cặt tôi hơn. Tôi tiếp tục nuốt lưỡi và hẩy mạnh hẩy nhanh hơn. Sự khoái lạc đã đến tột đỉnh, Tôi thẳng chân và trân mình. Hơi thở như đứt nghẹn trong cổ họng. Một dòng tinh khí trắng đục bắn sâu vào tử cung. Ngọc Anh nẩy mông lên và ôm chặc lấy tôi. Người tôi giật từng nhịp theo mổi lần tinh khí bắn sâu vào người nàng. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy và nuốt lưỡi cho đến khi cặt tôi xìu xuống và mềm nhủn tuột ra khỏi lồn nàng. Tôi nằm ngửa còn Ngọc Anh thì quàng chân qua ngang bụng, đầu nằm trên ngực và ôm tôi. Xoa xoa lưng Ngọc Anh tôi treo ghẹo:
– Thôi bây giờ anh xuống đất nằm còn để em ngủ trên giường nha.
Ngọc Anh cắn nhẹ vào ngực tôi và nủng nịu nói:
– Anh cứ chọc người ta hoài à.
Không biết trong miệng Ngọc Anh có chất gì lợi hại nhưng khi nàng cắn vào ngực tôi làm cho tôi nổi da gà và rồi cặt tôi cương cứng trở lại. Chân Ngọc Anh gát ngang người tôi do đó nàng cảm giác được là cặt tôi đang căng cứng nên nàng xịu môi nói:
– Anh hư quá à …
– Em làm sao mà nó ghiền không chịu ngủ rồi kìa.
Ngọc Anh mỉm cười rồi chồm lên người tôi vừa hôn, nàng vừa cầm cặt tôi tuốt lên tuốt xuống. Thế là chúng tôi quằn quại với nhau cho quá nữa đêm mới đi ngủ.
Tiếng chuông đồng hồ reo làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mùi càfê thoang thoảng bay khắp phòng. Tôi chồm dậy đã thấy Ngọc Anh đang ngồi trang điểm để chuẩn bị đi lo giúp đám cưới cho người ta. Xong đâu vào đó, tôi uống càfê Ngọc Anh pha sẳn rồi chúng tôi lên đường bắt tay vào công việc. Đến quá trưa thì hoàn tất, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ để chuẩn bị cho buổi tối đến nhà hàng giúp tiếp. Nói nghĩ là nói vậy thôi chứ làm sao mà nghỉ được. Cho dù tôi muốn nghỉ nhưng Ngọc Anh cũng đâu có chịu. Vậy là những cuộc mây mưa lại tiếp diển. Buổi tối ở nhà hàng về, tắm rửa xong là chúng tôi mệt rả người cho nên ôm nhau thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có cảm giác như ai đang liếm quanh đùi tôi thì tôi mới tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy và rủ Ngọc Anh vô tắm chung trước khi đi về. Dắt nhau vào phòng tắm, chúng tôi vừa tắm vừa giải quyết cơn dục vọng của nhau. Nước ấm chảy dài trên hai thân thể trần truồng tưởng chừng như một.
Rồi đây, những chuổi ngày sắp tới. Chúng tôi còn hợp tác làm ăn lâu dài thì làm sao tránh khỏi những men dục vọng vẫn thường bốc cháy trong mổi người chúng tôi. Quả người ta nói không sai, “đêm bảy ngày ba đi ra chưa tính” cho nên tôi vẫn thường rèn luyện cho thân thể tôi cường tráng để thêm phần hấp dẩn. Tôi chụp hình người ta bằng máy còn người ta thì chụp hình tôi thì bằng mắt …
Đang chụp hình cho khách thì bà xả tôi gọi nhờ ra phi trường đón cô bạn ghé chơi. Tôi bực mình nói:
– Bây giờ anh đang bận đâu đi được … nhưng sao em không nói sớm mà bây giờ mới nói …
– Thì em cũng đâu biết gì đâu, đùng một cái nó gọi nói là ra phi trường đón nó, gấp quá em đâu biết làm sao nên mới gọi nhờ anh nè.
– khoảng một tiếng sau anh mới rảnh được. Em gọi phone nói nó là chờ anh khoảng một tiếng sau anh ra đón nó, còn không thì đi Taxi về đây vậy.
Tính tình cô bạn này làm gì cũng tùy hứng hơn nữa không có kiên nhẩn thì làm sau có thể ngồi chờ ngoài phi truờng cả một tiếng đồng hồ được. Vừa chụp hình vừa suy nghĩ là tại sao nhỏ này không báo trước mà đột nhiên xuất hiện vậy? Không lẻ nó có vấn đề gì với chồng nó? Đặt ra bao nhiêu giả thuyết nhưng vẫn không có câu trả lời. Vấn đề chính là không phải tại sao nó đột nhiên tới đây mà vấn đề chính là ở nơi tôi. Năm ngoái cô bạn cô ta đám cưới và có nhờ tôi bay qua chụp hình. Tôi không biết ai cả ngoài vợ chồng cô ta ở tiểu bang đó cho nên tôi ở tạm nhà cô ta để tiện việc đưa rước tôi đi chụp hình. Đang lúc cô ta chở tôi đi tới chỗ đám cưới, tôi kiểm tra lại máy móc cũng như phim ảnh. Tình cờ cái bịch condom rớt qua chỗ cô ta. Lượm lên vừa đưa cho tôi cô ta vừa ghẹo:
– Thì ra tụi anh cũng ngừa thai bằng cách này à?
– Đâu … đâu có …
Cô ta cười mím và liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi điều gì. Lúc đó tôi rất bối rối vì không biết làm sao bịch condom lại có trong túi xách chụp hình của tôi vì đâu bao giờ tôi xài thứ đó chứ. Cũng may cho tôi là cô ta đánh trống lảng qua chuyện khác, nhưng vấn đề là cô ta có nói chuyện đó cho vợ tôi hay không? Tôi nghĩ là không nhưng vì mình có tật nên giật mình vậy thôi. Bây giờ cô ta qua bên này nên tôi hơi lo, sợ rằng làm điều gì đó phật lòng cô ta thì phiền.
Đang lúi húi rửa hình mẫu cho khách coi thì cô ta bước vào. Tôi nhờ nhỏ em họ coi tiệm giùm rồi chở cô ta đi ăn. Nói chuyện tràng giang đại hải thì mới biết là cô ta và chồng đang giận nhau, mà lý do rất đơn giản quanh đi quẩn lại là chuyện chăn gối của vợ chồng cô ta. Ăn uống xong, tôi đưa cô ta về nhà nghỉ ngơi và chờ bà xả tôi đi làm về. Dường như cô ta vẫn đang còn ấm ức về chuyện với chồng cô ta nên muốn tìm người để trút tâm sự. Cô ta nghiêm nghị nói:
– Anh phải công bằng đứng giữa để nhận xét vấn đề chứ không được bênh vực đàn ông các anh, được không?
– Thì em cứ nói đi ….
– Anh nghĩ em làm như vậy có đúng không?
– Em muốn nghe anh nói thật lòng hay là muốn nói cho em vui? Nói thật thì khó nghe, e rằng em không thích, còn nói cho em vui thì không thật để giải quyết vấn đề. Vậy em muốn nghe cái nào?
– Ờ … anh nói thật lòng đi …
– Thật sự mà nói, em làm cũng có cái đúng cái sai. Cái đúng thì em đã biết rồi, còn cái sai là em không nên nặng lời từ chối anh ta vì làm vậy không khác gì làm cho người đàn ông tự ái, cho dù em không muốn thì cũng phải tìm cách nào từ chối sao cho dễ chịu, nhẹ nhàng chút xíu.