VN88 VN88

Đê mê ngắm nhìn dương vật anh đỏ hồng căng tràn máu nóng

Tôi cảm thấy tình cảm của thấy và trò ngày càng thắm thiết. Trường hay kể và tâm sự cho tôi nghe nhiều chuyện của em. Gọi là thầy trò chứ thưc ra đây không phải là tình cảm thầy trò. Tôi coi Trường nhu một người em va đồng thời cũng la một người bạn. Tôi cũng tâm sự với em nhiều điều. Sau giờ học tôi thường nán lại một lát để trò chuyện hoặc chơi điện tử với em. Nhiều lần em nằm dài trên giường nói chuyện với tôi trông rất khêu gợi. Đôi khi tôi thầm hỏi không lẽ em đang trêu chọc tôi. Tôi cũng đã từng tưởng tượng một ngày nào đó, tôi sẽ nàm dài bên Trường, vuốt ve lên làn da trắng trẻo của em. Nhưng đó chỉ la hình ảnh tưởng tượng thoáng qua trong đầu tôi.

Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày tôi nhận dạy thêm cho Trường. Mỗi tuần dạy cho Trường 3 buổi nhưng Trường thì cứ đòi tôi hôm nào cũng đến dạy em. Vì còn nhiều công việc nên tôi không dạy em tất cả các ngày được nhưng hầu như chủ nhật nào tôi cũng tới nhà em. Đã nói tôi ăn nói cũng co duyên nên gia đình Trường cũng khá mến tôi. Cha mẹ Trường thường bận công chuyện làm ăn nên cuối tuần cũng ít ơ nhà với thằng con trai cưng. Ông bà có nhã ý bảo tôi có rảnh thì đến nhà chơi, có gì thì chỉ bảo cho em luôn.

Chủ nhật thường chỉ có Trường, cô chị của em va bà giúp việc ở nhà. Nhưng mỗi người một giang sơn, ai lo phận nấy nên cũng gần giống như ở nhà một mình. Trường cũng ít đi chơi, em nói la em ít bạn và em thích ở nhà chơi với tôi hơn là đi chơi lông bông với tụi kia (!). Như đã nói, với tôi, tôi coi Trường nhu la một người em, vừa là một người bạn. Tuy đôi khi trong tôi cũng trỗi dậy chút tình cảm hơi khác một chút nhưng tôi dập tắt ngay. Tôi không dám để cho mìng có tình cảm đạc biệt với Trường va cũng không muốn Trường nghĩ xấu về tôi. Trong những lúc gần gũi em, tôi vẫn thường giữ một khoảng cách nhất định với Trường. Nhiều khi, những trò đùa, những cái ôm, những cái vuốt ve vô tình của em làm tôi bối rối. Tôi mong là mình sẽ không để lộ rằng tôi thích nam giới.

Nhưng chuyện lại không như thế. Một ngày chủ nhật, như mọi lần khác, tôi đến nhà Trường. Cũng như mọi lần, bắt đầu bằng vài câu chuyện phiếm, tiếp theo là tôi ép Trường ngồi vào bàn học và thường thì sau đó là cùng lêm mạng chơi hoặc xem video hoac chơi điện tử hoặc tôi chở Trường đi đâu đó. Nhưng hôm nay khác mọi hôm, đang trong khi tôi ngồi nhìn em giải mấy bài tập thì Trường ngước lên nhìn tôi hỏi:
-Anh Sơn thấy em sao?
– Sao là sao?
– Ví dụ như em có dễ thương không?
– Quá dễ thương.
– Chứ sao anh không thương em?
– …!
Im lặng một lúc, Trường lại ngước lên nhìn tôi.
– Sao anh không nói?
– Hả. À, em nói cái gì? _Tôi đánh trống lảng.
– Em đã để ý anh nhiều lần rồi. Em biết la anh không thích con gái.
– Sao em bíet?
– Em cũng đâu có chắc đâu nhưng bây giờ thì em nghĩ là chắc đúng. Em nhạy cảm lắm mừ.
Tôi chưng hửng và gần như bị sốc. Không nhớ là lúc đó mặt tôi tái đi hay là đỏ bừng lên nữa. Trường cúi xuống viết gì đó vào tờ giấy nháp. Tôi không dám nhìn thẳng vào em nữa. Quá sượng sùng và tôi ước gì lúc đó mìng có thể tan biến ngay lập tức.
Tôi từ chỗ lúng túng này đến chỗ lúng túng khác, không ngờ cậu học trò này lại có thể đưa tôi vào tròng như vậy.
– Nhưng không lẽ anh không có cảm tình với em?
Trường đưa cho tôi tờ giấy nháp. Trên đó là dòng chữ “I love You” to đùng. Trường lại nói.
– Dòng chữ đó là thật đấy.
Bây giờ thì tôi nhớ lại những ánh mắt, nụ cười mà em đã làm tôi nhiều lần khó hiểu. Tôi thấy rằng mình thật là chậm tiêu quá.
– Nhưng anh đâu có điểm nào đáng yêu đâu.
– Sao lai không.
– Anh đâu có đẹp trai, tướng tá cũng không đẹp.
– Anh mà không đẹp trai. Nhưng em yêu anh Sơn chứ không yêu cái đẹp trai của anh.
– …
– Đừng nhìn em vậy. Có phải tình yêu tính bằng cân nặng đâu mà người ta phải yêu người cao to? Tình yêu cũng không đo bằng mét để em phải yêu ai đó cao lớn hơn em.
– Vậy tình yêu đo bằng gì?
– Chẳng bằng gì cả. Người ta yêu nhau bằng tấm lòng nên cần chi đong đếm tình yêu.

VN88

Viết một bình luận