VN88 VN88

Đấy nhé em chưa mút mà nó đã cứng ngắc hết cả lên rồi

Tuy vừa nói như vậy nhưng Nhàn vẫn vuốt mạnh lấy con cặc cuả tôi một cách điên cuồng, thôi thì cứ thử để Nhàn làm cô vé vót chông xem nó như thế nào. Một lúc sau thì tôi không thế nào chịu nổi được những sự kích thích từ đôi bàn tay mềm mại của Nhàn nữa lên tôi khẽ bảo
– Thôi anh … không thế nào chịu đựng được nữa … đâu.. sao mà sướng thế hả trời., … kiểu này anh ra mất thôi.. dừng tay lại đi em.. anh không chịu được nữa

Thấy tôi nói như vậy thì Nhàn mới chịu dừng tay mình lại, tuy nhiên cũng vênh mặt lên mà nói mới tôi
– Mới có làm một chút như vậy thôi mà đã không chịu được là sao, kém thế không biết!
– Thôi đi, cô em. em đã bao giờ làm chuyện này đâu mà bảo là kém, như anh chịu đựng như vậy là quá giỏi rồi đấy, thế bây giờ có thích chủ động không nào, anh cho chủ động luôn
– Sao lại không chứ, em đã muốn làm cái gì thì phải làm bằng được chứ

Tôi nói như vậy thì cũng nằm xuống cho con cặc dựng đứng lên. Nhàn đứng lên khẽ đưa tay vuốt những sợi lông ướt nhẹp của mình dọc theo cái khe lồn rồi chầm chậm dạng chân của mình ra nhằm đúng con cặc của tôi mà ngồi xuống

Gần đến đầu con cặc thì Nhàn khẽ đưa tay cầm lấy thân cặc để đúng cái lỗ lồn rồi chầm chậm nhét vào. Những cảm giác đê mê lại chầm chậm hiện ra

Lần này thì tôi có cảm nhận là lỗ lồn của Nhàn hẹp hơn một chút nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Khẽ cúi đầu xuống nhìn thì tôi đã thấy con cặc của mình đã ngập bên trong cái lỗ lồn của Nhàn. Nhàn bắt đầu nhún nhè nhẹ, mái tóc đen mượt khẽ xoã ra mà tung nhè nhẹ, những hình ảnh như thế này càng làm cho tôi thấy Nhàn là một cô gái vô cùng dâm đãng. Nhún được một lúc thì Nhàn bắt đầu rên lên
– Á.. đã quá. s. ướng quá.. sướng không thể nào.. chịu được nữa … rồi đây này.. híc sao mà sướng thế hả trời ơi.. ưm ưm đã quá.. đã không thế nào chịu được nữa mất thôi.. con cặc của anh cắm thật sâu vào bên trong lỗ lồn của em rồi đây này

Càng rên thì Nhàn càng nhún mạnh. Những khoái cảm dâng trào khắp con người tôi, cố quên đi cái cảm giác đó tôi đưa tay lên mà bóp nhẹ lấy hai bầu vú căng phồng của Nhàn. Nhàn như cố gắng ưỡn lấy bầu vú của mình vào hai bàn tay của tôi vậy, tuy nhiên thì vẫn không ngừng nhún liên tục

Tôi vừa bóp vừa cố gắng đẩy con cặc của mình lên thật mạnh cho nó cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Bóp chán hai bầu vú thì tôi nhấc nhẹ hai cái đùi trắng ngần lên làm điểm tựa cứ thế mà nhấp con cặc lên phía trên Nhàn bây giờ thì lại xoa nhẹ hai bầu vú của mình mà rên
– Đấy … đúng rồi đó anh ạ … nhấp mạnh lên nữa, .. đi anh, ., .. em sướng … sướng không thế nào.. chịu nổi được nữa rồi … đây này … sao mà sướng thế hả trời … nhấp mạnh lên nữa đi anh em sướng

Tôi càng nhấp mạnh hơn nhưng chỉ được một lúc là mệt Tôi khẽ mỉm cười mà bảo Nhàn
– Thôi anh chịu thôi như thế này là quá sức với anh rồi đấy, anh không thế nào làm hơn được nữa đâu em ạ, có gì thì emlàm tiếp đi
– Thôi được rồi để em làm tiếp cho

Nói xong thì Nhàn cứ như thế mà nhún, bây giờ Nhàn không còn nhún như vậy nữa mà xoay nhẹ nhàng cái mông tròn nẳn của mình để nó miết xuống bụng tôi, đồng thời thì cũng để cho con cặc ngoáy bên trong cái lỗ lồn nữa. Làm kiểu này quả là tôi không thế nào chịu được nữa.  Tôi cong người lên rồi chầm chậm mà cho tinh trùng vào bên trong lỗ lồn của Nhàn. Nhàn cũng cong người lên mà nước nhờn chảy ra ầm ầm. Khẽ mỉm cười Nhàn nói với tôi
– Anh cũng ra rồi., .. cơ à.. đã quá.. không ngờ em lại sướng đã như vậy đấy anh ạ.. sao mà sướng thế hả trời ơi.. em.. ưm ưm đã quá.. cho hết vào bên trong lỗ lồn của em đi anh.. em sướng
– Thế không cho hết thì để còn à, nói thế mà cũng nói được là sao. anh.. đã làm cái gì là làm đến cùng hiểu chưa

Nói xong thì tôi cố banh cái đít của Nhàn ra mà nhấp thêm mấy cái vào nữa rồi mới ngừng nghỉ. Nhàn thì vẫn cứ ngồi trên bung tôi mà chưa thèm xuống. Một lúc sau thì Nhàn mới đứng dậy, những giọt tinh trùng dần dần chảy từ trong cái lỗ lồn đó ra ngoài, trông đẹp đến không thế tả. Khẽ vuốt đám tinh trùng đó rồi Nhàn tươi cười nói
– Đã quá.. nhỉ không ngờ cái cảm giác như vậy lại sướng đến thế anh nhỉ, tí nữa chúng ta lại làm tiếp nhé, em là em thích anh rồi đấy
– Thế cơ à, nhưng anh chịu thôi, anh không thế nào làm như vậy nữa được đâu, mệt lắm rồi đây này, mà chúng ta cũng cần phải trả phòng rồi về đi chứ, đêm rồi còn gì nữa
– Sao có mỗi một lần mà anh cũng mệt rồi cơ à, thôi cố gắng lên làm lần nữa rồi anh em mình nghỉ nhé

Trong thâm tâm tôi thì vẫn có thế làm được một lần nữa, nhưng mà thôi tôi muốn về làm vớiem gái của mình lên cố gắng từ chối
– Thôi anh chịu thôi, người khác thì làm được như vậy chứ anh thì chào thua không thế nào cố được nữa đâu, cố quá thành quá cố thì chết
– Được rồi thế em cũng chẳng bắt anh làm gì nữa, thôi chúng ta đi về nào, anh trả tiền phòng đi nhé
– Được rồi chuyện đó để anh lo cho

Tôi mặc quần áo của mình vào rồi ngắm Nhàn. Nhàn vào nhà tắm bật nước nóng lên tắm xong rồi mới mặc quần áo. trông dáng vẻ khêu gợi của Nhàn tôi chỉ muốn đè Nhàn ra mà địt thêm một lần nữa mà thôi. Nhưng cố kìm lòng tôi đợi Nhàn mặc quần áo xong rồi cùng về nhà. Tôi về đến Nhà thì cũng quá khuya, hơn nữa trời lạnh lên mở cửa vào trong phòng ngủ luôn

Sáng hôm sau tỉnh dậy đi xuống dưới nhà thì mọi người đã đi hết, chỉ có mảnh giấy của Hương để lại
– Bố mẹ lại có việc đi vào trong nam rồi, chỉ còn mấy anh em mình ở nhà thôi đó, bác cả cũng khỏe rồi, chiều nay anh vào cùng anh chị đưa bác về nhé, khi đi nhớ qua cổng trường đón em. Em Hương

Tôi thầm nghĩ Hương hãy còn lạc hậu lắm. Thời đại di dộng rồi, chỉ cần alo một cái là được thôi việc gì phải bày vẽ như thế này. Đánh răng rửa mặt xong, dắt con SH mới mua ra cửa thì Minh gọi tôi
– Này ông bạn, sao tối hôm qua về còn đi với hai em về muộn thế, điện thoại còn tắt nữa chứ, ông biết chuyện gì chưa, có chuyện hay lắm
– Chuyện gì mà hay, ông thử kể cho tôi coi xem cái nào, chắc lại chuyện ăn được em nào chứ gì, chuyện đó kể mãi rồi đó thây
– Không phải chuyện đó mà chuyện đồ án của chúng mình cơ
– Sao đồ án có chuyện gì rắc rối hay sao thế?
– Không chẳng có gì là rắc rối cả đâu, mọi việc vẫn thuận lợi đó, chỉ còn  chờ thời gian nhận bằng tốt nghiệp nữa thôi, nhưng cái chính là sáng sớm hôm nay thầy trưởng khoa gọi điện đến cho tao bảo là có một công ty đang muốn mua đồ án của mình và múôn nó trở thành hiện thực
– Thì cứ bán đi thôi có việc gì mà phải lo đâu cơ chứ, ít ra cũng được vài triệu đi chơi
– Mày có nhầm không đấy, gần một tý đấy cưng ạ, chia đôi ra chúng ta cũng đủ mua hai con xe mà chạy rồi
– Thế cơ á, thế mày đang ở chỗ nào, chúng ta có thế đến bàn bạc được không, tao là tao thích rồi đấy
– Đến cà phê Hoàng Hiệp nhé, tao đợi, Tuyết và Ngọc cũng phải đến đó, kiểu gì chúng ta cũng kiếm kha khá trong vụ này

Tôi vội phóng xe đến nhà Ngọc, Ngọc mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho tôi mà nói
– Có chuyện gì thế anh Công sao đến nhà em sớm vậy, em tưởng anh với cái Nhàn sáng nay mới về chứ
– Lại trêu anh đấy à, anh về từ hôm qua rồi, mà chuẩn bị đi chúng ta có tiền đến nơi rồi em biết không. Em chuẩn bị  nhanh lên rồi đi uống cà phê, thằng Minh nó đang đợi đó
– Được rồi đợi em nửa tiếng nhé

Nửa tiếng sau thì Ngọc đã đi ra trong bộ đồ khá là ấm áp. Ngồi lên xe rồi chúng tôi đến chỗ đã hẹn gặp. Tuyết cũng đã ngồi đó với Minh từ bao giờ.

Vừa thấy chúng tôi đến thì Minh đã toe toét miệng ra cười mà nói
– Trông anh chị sao mà tình cảm thế không biết, thế bao giờ  định tổ chức đám cưới đây, như thế này thì cưới nhanh lên, không khéo bác sĩ lại bảo đấy
– Ùh sắp rồi nếu bán được cái đồ án này thì cưới luôn chứ còn gì nữa, như thế là đủ tiền nuôi con rồi. Thế thầy giáo gọi điện cho ông nói cái gì nào
– Nói cái thì thì cứ ngồi xuống đây đã nào, làm gì mà vừa đứng vừa hỏi thế không biết, có ai đánh thuế cái chỗ ngồi đâu nào

Tôi với Ngọc khẽ cười trước cái kiểu ăn  nói của Minh rồi ngồi xuống. Tuyết và Ngọc thì chẳng đế ý gì đến câu chuyện của Minh cà mà chỉ chú ý tán với nhau chuyện quần áo, mỹ phẩm trang sức mà thôi. Thấy hai người như vậy thì Minh cũng mặc kệ mà quay ra nói chuyện với tôi
– Chuyện là thế này,  tối muộn hôm qua, thầy Thành chủ nhiệm khoa có gọi điện đến cho tôi rồi bảo “Đồ án của các em rất là khá, hiện tại có một công ty đã xem và học có ý kiến là múôn mua lại cái đồ án của các em đế thực hiện, còn có một công ty khác thì học cũng ngỏ lời mua nhưng thay vào đó là học sẽ mời các em vào làm đế phát triển thêm cái đồ án đó nữa, thế ý của em thế nào?” Tôi bảo “đồ án là của chúng em làm chung, tách rời ra để phát biểu bảo vệ còn được, chứ bán như thế này thì em phải họp cả nhóm chúng em lại đã thì mới quyết đính được”
– Ùh thế tómlại là họ hẹn gặp chúng mình vào lúc nào?
– Chín giờ sáng ngày hôm nay, từ giờ đến lúc đó còn khoảng hơn một tiếng nữa đó!
– Thế mình có cần phải cầm theo những phần thuyết trình của mình không hay chỉ đến đó thôi
– Chẳng cần cầm theo một cái gì cả, vì những cái gì học cần thì họ đã có hết rồi, điều quan trọng của chúng ta là bây giờ có thế thương lượng được một cái giá hợp lý nhất

Vừa nghe đến từ giá là Tuyết và Ngọc đã quay lại mà nói
– Giá, giá gì đấy, bao nhiêu?

Tôi thấy hai người vẫn ngây ngây ngô ngô chưa biết một cái gì thì tôi nói
– Tình hình là cái đồ án của mình đã có hai công ty đang có thiện chí mua về để triển khai thực hiện. Học định mua của chúng ta. Một công ty thì mua đứt, một công ty thì vừa mua vừa nhận chúng ta vào làm, theo hai người thì lên chọn công ty nào?

Tuyết và Ngọc thấy tôi nói như vậy thì cũng nói ngay
– Chọn công ty nào trả nhiều tiền hơn vậy thôi, có thế mà cũng phải hỏi
– Không đơn giản là như vậy, chúng ta chọn côpng ty nhiều tiền hơn thì cũng phải chú ý đến bàn quyền hay việc làm sau này nữa chứ
– Thế tóm lại cứ gặp cả hai rồi sẽ quyết định, thế bao giờ gặp đây
– Sau đây khoảng một tiếng nữa thôi, thương lượng như thế này thì cần nhờ hai người hỗ trợ rồi
– Yên tâm chuyện bằng cả giá là chuyện nhỏ với bọn tôi mà

VN88

Viết một bình luận