Cô Mừng mới 16 tuổi, em gái duy nhất của hoàng Búa – mặc dù theo anh giang hồ lúc tấm bé, nhưng tánh tình thì rất điềm đạm. Bao nhiêu dàn em của Hoàng Búa khoái mừng nhưng không ai được lọt vào mắt xanh cô ả. Mừng lại rất hợp ý với chị dâu là cô Tư Lựu, cho nên những thắc mắc về vấn đề trai gái ái ân, mừng đều hỏi Tư Lựu giải đáp.
Từ ngày Hoàng Búa yếu khả năng sinh lý vì chơi quá độ, và cũng từ ngày, Hai Cụt muốn chiếm quyền đàn anh, âm mưu bắt Tư Lựu bú cho Hoàng Búa chết luôn, Tư Lựu lòng cũng có hơi buồn buồn, nhưng nếu không nghe lời Hai Cụt thì cô ả sẽ không được Hai Cụt chơi thì đời còn buồn hơn, tâm sự này, Tư Lựu cũng chỉ thố lộ được với cô em chồng là Mừng. Mừng còn quá trẻ, con đường giao cấu chưa trải qua, nên khi nghe tâm sự người chị dâu nói về chăn gối nàng bỗng hứng khởi kỳ lạ, nào là bú cắt, thọc sâu, dương vật có khất, ngất ngây con tàu đi… Tất cả loại ngôn ngữ ấy làm Mừng bổng lớn lên cả cơ thể lẫn đầu óc.
Đàn bà thiệt ít ai như Tư Lựu, chơi sướng như Hai Cụt cô ả cũng kể, mà liệt gân, liệt cốt như Hoàng Búa nàng cũng kể cho Mừng nghe. Cũng vì nghe như vậy, máu nứng trong người Mừng sôi xúc lên, và Mừng bắt đầu đi vào đường thủ dâm dể tìm khoái cảm. Bửa nọ, trời cũng vừa tối. Mừng rình Tư Lựu bú cắt anh mình, Mừng thấy Hoàng Búa cứ ngất lên ngất xuống như bị kinh phong giật, còn Tư Lựu thì mút ra mút vào con cắt Hoàng Búa mà đôi mắt nhắm mớ như đang phê sì ke, nàng lấy làm lạ. Tối đó trở về phòng riêng, nàng lấy cái cùi bắp non, đưa vô miệng mút mút, mà không thấy sướng con mẹ gì. Mừng tức quá tìm gặp Tư Lựu hỏi cho ra lẻ. Tư Lựu nghe hỏi như vậy, thất cười quá chừng, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại Tư Lựu tội nghiệp cô bé Mừng, còn quá trẻ mà máu “dâm” đã phát, nghĩ vậy Tư 1 lựu vỗ về Mừng “Em bé ơi”. Đụ là một nghệ i thuật, đâu phải thấy người ta chơi sướng mà mình thủ dâm cũng sướng. Nếu kể về nghệ thuật đụ sướng, không phải một ngày một buổi mà đủ dâu, phải rút tỉa từ thực tế, đôi khi phải học tập từ trong sách vở nửa mới đủ…”, nghe Tư Lựu nói vậy, Mừng gục gật đầu ra diều hiểu ý. Mừng hỏi tiếp Tư Lựu; “Em thấy chị chơi anh Hoàng dữ quá, cả chị lẫn ảnh phê lên phê xuống, vậy chị có đọe sách nghệ thuật đụ không, mà chị hay quá vậy! Thấy cô bé ngớ ngẩn, phần thời giờ không lảnh rồi. Tư Lựu trả lời luôn cho xong việc có chị có đọc sách chớ, mà sách ngoại quốc dịch ra mới hay” Nghe tới đây Mừng khoái quá chị cho em mượn cẩm nang chơi sướng đó được không?”. Thật ra thì, đời Tư Lựu có học hành gì đâu mà dọc sách, tất cả nghệ thuật chơi sướng của Tư Lựu cũng do kinh nghiệm tình trường mà ra thôi…” Tuy nhiên đã lỡ lời với Mừng rồi, Tư Lựu “tới” luôn để chị về nhà ông thầy chị, chị mượn cho em một cuốn sách nói về nghệ thuật chăn gối cho em đọc…”
Chị em nói chuyện đến đây thì trời cũng ngã chiều. Hai người chia tay nhau, mỗi người ra về với một ý nghĩ riêng về tình dục.
Hai ngày sau, Tư Lựu, chớp đâu được một cuốn sách “nghệ thuật ái ân” của một người ngoại quốc viết được dịch ra tiếng Việt, Tư Lựu bèn tin Mừng, khoe: “chị hứa đưa em mượn cẩm nang tình dục, bửa nay chị có rồi nè, em cầm mà đọc, chữ nghĩa hơi khó, nhưng em ráng đọc, lấy đó mà làm hứng, sẽ có ích lợi sau này”. Mừng nghe vậy, thì nhảy từng lên, đưa tay chộp lấy cuốn sách mà Tư Lựu vừa khoe. Đêm đó, Mừng về phòng, bỏ ăn, bỏ ngủ, lật sách khiêu dâm ngoại quốc dịch tiếng Việt của Tư Lựu vừa cho, đọc ngấu nghiến, mặc dầu cuốn sách này viết hơi khó, so với tuổi của Mừng. Bởi ngay Tư Lựu lở hứa với Mừng, nên Tư Lựu, khi đến chơi nhà một ông thầy giáo, Tư Lựu chớp đại theo cái tựa đề mà không biết cái gì trong đó, sách viết: Vấn đề “tình dục” trong cuộc sống lứa đôi vẫn là đầu đề quan trọng mà người ta thường đề cập đến mỗi khi thảo luận về vấn đề “duy trì hạnh phúc” hay là “làm thế nào để cho cuộc sống chung của những người thuộc hai giống khác nhau được hạnh phúc hơn, và đồng thời hạnh phúc ấy cần được nuôi dường bền vững mãi.
mãi”.