VN88 VN88

Banh lồn cho anh địt đi, anh không đòi quà đâu em

Bỗng một bà nhanh nịen mang vòng hoa bước lên bục trao cho Hùng vừa lúc LâmHùng hát câu cuối cùng của bản nhạc “Tình thôi xót xa”. Hùng vội đi vào trong và lấy tấm thiệp nhỏ gài trên vòng hoa ra đọc: ” Liên lạc số di động 091 350….85 ngay sau khi ra khỏi phòng trà.”

o O o

Theo lời chỉ dẫn, Hùng bước vào khách sạn B. Đế, khẻ chào mấy nhân viên khách sạn và tự nhiên đến thang máy di thẳng lên phòng 509, một phòng kín đáo nhất, cách xa thang máy và cầu thang. Ngay sau khi vào phòng, Hùng vội vã nuốt một viên Viagra. Thật ra anh ta không cần loại thuốc này, nhưng vừa mới chiều nay con bồ Việt Kiều “dần” anh ta dữ quá. Con bồ là thợ làm móng tay ở Mỹ, tuy không phải chủ tiệm , nhưng có khá nhiều tiền, nó cho Hùng mượn một lần cả mấy chục ngàn đô la, anh phải chiều ý nó chứ. Con bồ thuộc loại ngựa bà, mỗi lần gặp anh là nó bóp cu anh, tuột quần anh ra và cạp lấy cạp để con cu. Nó có lới “âu yếm” con cu thật lạ lùng như lấy răng cắn mớ lông dái của anh và giật giật, xong cắn nhẹ hòn dái, nhổ nước bọt trên dái rồi liếm. Có khi nó lấy hai tay cầm con cu dài như con rắn của anh vắt như vắt chiêc khăn ướt. Có khi nó lôi anh vào phòng tắm, lấy hai tay chụm cặp vú dài và cứng của nó lại, đổ xà phòng gội đầu trên cặp vú, rồi bảo anh xỏ cặc vào…, còn nó thì lấy hai tay ép cặp vú lại và le lưởi liếm lỗ đít anh. Những động tác như vậy làm anh sướng đến tê người, suýt phóng tinh ra rất nhiều lần. Hồi chiều nó đã làm như vậy, rồi bắt anh chơi suốt cả một tiếng đồng hồ, khiến anh “ra” đến hai lần. Thế nên anh cần phải uống Viagra, để nếu khách hàng quá sệ, anh “lên” không nỗi thì có Viagra “lên” giùm .
Hùng tắm xong chừng 5 phút thì nghe có tiếng gõ cửa, liền đó một cái bóng lách nhanh vào phòng vì của không khóa. Đó là một người đàn bà mà dù cho nhìn kỹ ta cũng khó có thể đoán tuổi được, có lẽ vì bà ta đã sửa sắc đẹp hơi nhiều, nhưng sửa một cách rất khéo và tự nhiên. Hùng khẻ chào và tiếc viên Viagra vừa mới uống, vì thuốc chưa thấm mà con cu của anh đã ngóc lên, đội chiếc khăn lông quấn chung quanh mông . Người đàn bà chăm chăm nhìn con cu ở trong khăn, măt đỏ lên và nhìn lơ đi nơi khác. Thừa lúc bà khách không để ý, Hùng lấy tay mở nut khăn, làm cho chiếc khăn rơi xuống và giả vờ xin lỗi. Bà khách quay mặt lại nhìn Hùng rồi liếc nhìn con cu nói:
– Không có chi. Tại tôi vào một cách hấp tấp. Tôi sợ người ta thấy.
– Sợ ai?
– Chồng tôi. Chỉ sợ bóng sợ gió vậy thôi. Ông ta làm gì biết được
Hùng đùa:
– Nhưng có làm gì đâu mà sợ
– Vậy tôi đi về nghe.
– Không.
Hùng vừa nói vừa bước tới ôm bà khách. Bà ta gỡ tay Hùng ra:
– Tắm cái đã.
Chừng 10 phút sau bà khách mới trở ra và vẫn mặc nguyên bộ áo quần lúc mới vào.
– Thay đồ đi…..em
– Ai em?
– Em chứ ai
– Thôi, khỏi cần. Đây đã gần 40 rồi
– Thế mà trông như 20
– Khỏi nịnh. Tiền trao cháo múc. Đây, cầm thêm 200 đô uống cà phê. Làm thế nào cho tôi…., ca`ng nhanh càng tốt, rồi tôi về phòng bên kia. Sau đó xem như chưa hề gặp nhau.
– Hiểu rồi. Làm thế nào cho “ra” phải không? Có nhiều bà không bao giờ biết ” ra” là gì, làm sao làm cho ” ra” được.
– Tôi biết mà, tôi đã từng. . . như thế. Phải làm thế nào cho……”ra”. Khó chịu lắm, không làm ăn gì được cả. Nếu ông nhà tôi . . , như anh, tôi không bao giờ đến đây. Mấy năm nay tôi không biết…cái đó là gì.

VN88

Viết một bình luận