Mở cửa vô không thấy Thành có nhà cái thằng không biết đi đâu, đã biết mình về mà nó đi đâu mất tiêu, thiệt tình! Trường thấy mệt mỏi nên đi vô phòng ngủ, căn phòng của chàng đồ đạc kê vẫn như cũ chỉ có thêm bình hoa Hồng nhung mới cắm tươi rói trên bàn, cái này chắc của Hà – con dâu tương lai.. Trường cởi hết áo quần leo lên giường chưa tới 15 phút chàng đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm qua Thành cho biết ba chàng về nhờ nàng tiếp đãi vì Thành có việc cần phải đi vắng mấy ngày, Hà đưa mắt nhìn quanh tự hỏi : Sao giờ này chưa có ai tới không lẽ chuyến bay bị trễ, thôi cứ đi tắm một cái trước rồi tính sau. Ngủ một giấc khoẻ hẳn Trường vẫn theo thói quen lối sống độc thân ở Mỹ trần truồng đi xuống bếp mở tủ lạnh khui lon nước ngọt uống một hơi dài, chàng mắc tiểu nên dương vật cương cứng gây khó chịu, nhà chỉ có 1 phòng vệ sinh cửa khép hờ. Nghe tiếng nước chảy nghĩ là Thành đang tắm nên chẳng ngần ngại đẩy cửa bước vào hai mắt còn ngái ngủ thản nhiên đứng trút bầu tâm sự.
Hà tắt nước gạt màn sang một bên bước hẳn ra định lấy khăn tắm, nàng sững người đứng chết trân giây lát, gương mặt thẹn thùng mắc cỡ đỏ ửng khi thấy không phải Thành, qua những tấm hình nàng nhận ra là Trường cũng đang trần truồng như nhộng, Hà luống cuống cầm cái khăn che tấm thân ngà ngọc và quay người đi. Trường bị bất ngờ cũng không ngoại lệ chỉ biết ngẩn người đứng nhìn, dù muốn hay không Trường cũng nhìn thấy hết thân hình tuyệt mỹ của nàng. Làn da trắng bóc bộ ngực căng phồng nhựa sống hai núm vú hồng hồng chỉa thẳng như muốn chọc thủng mắt người nhìn, cái bụng phẳng lì, bắt đầu từ dưới rún một chút thảm cỏ đen mượt còn lấm tấm đọng vài giọt nước long lanh như hạt sương trải dài xuống che phủ gò vệ nữ, cặp đùi săn chắc thật thể thao.
Khi Hà quay lưng Trường như người thức giấc sau cơn mộng du lật đật bước ra ngoài phòng tắm, khép lại cánh cửa từ ngoài chàng nói vọng vào :
– Xin lỗi, tôi tưởng thằng Thành!
Vừa dứt câu chàng vội vã đi về phòng mặc lại áo quần xong trở ra phòng khách. Hà suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa dám đi ra, biết nói gì bây giờ khi nãy nàng nhìn thấy cái vật lủng lẳng giửa háng Trường. eo ơi to và dài quá chừng. Hà lắc lắc mạnh đầu như muốn xua đi hình ảnh đó, hít một hơi dài cho trấn tĩnh lại rồi làm ra vẻ tự nhiên bước ra. Hà vừa tới gần thì Trường đã lên tiếng :
– Hà phải không ? xin lỗi nhe hồi nãy tôi thật tình không biết là Hà đang tắm thành thật xin lỗi.
Giọng nói của Trường nghe ấm và dáng điệu thành khẩn khiến Hà cảm thấy đỡ thẹn thuồng trả lời :
– Dạ, cũng tại em ý, tại cháu quên không cài cửa.